Phần 2 do bạn nickname viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đầy lá vàng rơi, nắng khẽ chiếu xuyên qua những tán cây mờ, trên con đường đó in bóng hình hai người con trai khẽ chạm vào nhau, cái nắm tay lần đầu tưởng chừng rụt rè nhưng vô cùng chắc chắn của anh và cậu. Hai người nở chung một nụ cười, đi chung trên một con đường, giẫm lên những chiếc lá rơi như làm nền cho họ. Đây là hồi ức đẹp đẽ nhất trong tuổi thanh xuân của anh từ khi có cậu...

Anh không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nhìn thấy cậi nhìn thấy giấc mơ đẹp đẽ kia chắc có lẽ nhiều đến nỗi không thể nhớ được số lần

Trong cơn ý thức mơ hồ, anh thấy cậu mỉm cười khẽ vuốt ve khuôn mặt anh, như một hành động vô thức anh tham lam ngửi lấy hơi ấm quen thuộc từ tay cậu dụi mặt vào tay cậu như cả đời cũng không đủ, nhưng rồi cậu khóc từng giọt nước mắt to tròn thấm ướt áo anh mãi không ngừng. Anh sợ anh rất sợ, sợ khuôn mặt ấy đầy lệ nhoà, sợ cả cái cảm giác bất ổn không nói nên lời ấy như một điều gì đấy rất quan trọng sắp sửa rời xa anh. Anh nắm chặt lấy tay cậu nhưng cậu vẫn mờ đi mờ đi rồi tan biến trước mắt anh. Để mặc anh gọi mãi gọi tới khan cổ họng, tới khi cảm giác run rẩy bất lực từ từ lan toả khắp thân thể anh làm anh đau không ngừng.

Đôi mắt không hồn sau bao tháng khép chặt đã mở ra, điều anh không muốn nhất đã xảy ra, không còn cái ôm ấm áp, đôi bàn tay nhỏ bé hay vuốt mặt anh, không còn cả nụ cười đó nữa, tất cả đã thay thế bằng màu trắng của trần nhà, mùa thuốc từ đâu xông tới, ánh đèn chói mắt soi vào mắt anh của vị bác sĩ kia. Khẽ đẫn đờ, người ấy đi thật rồi, đi mãi rồi.

Anh sợ hãi nhớ lại cái khoảnh khắc đáng sợ kia, nhớ tới chiếc nhẫn kêu keng một tiếng rớt xuống nền đất đầy máu kia. Khoảng khắc đèn ô tô loé sáng một bóng dáng mảnh khảnh lao tới ôm chầm lấy anh che chắn chiếc ô tô đang mất thắng lao thẳng tới anh. "Ầm " một tiếng anh không còn nhìn thấy rõ gì nữa chỉ thấy trước mắt là một màu đỏ của máu, tiếng la hét xung quanh, với cơ thể đầy nhức nhối. Cạnh anh là cơ thể ấm nóng nhưng nằm sấp đầy im lặng, bất động. Tay cậu đang nắm chặt chiếc nhẫn anh làm rơi. Bất chấp cơ thể đau nhức, anh cố lê tới chỗ cậu, cố gắng kêu cậu tỉnh dậy sự hi vọng len lỏi khắp cơ thể anh nhưng sự sợ hãi cũng như vậy mà xâm chiếm anh. Gương mặt cậu vẫn còn vương nét cười, nhưng nụ cười ấy ám ảnh anh cả đời, nó như một lời từ biệt một lời xin lỗi vì không thể đeo chiếc nhẫn này cùng anh đến suốt cuộc đời.

Gió khẽ thổi bên tóc anh, lướt qua rồi đi để mặc anh đứng đó đầy cô độc. Bên tai anh còn vương đâu đó tiếng cười trầm thấp của một người trai, còn vương đâu câu nói của cậu làm anh cứ ngỡ mình đang quay về quá khứ:

- Sao anh không cầu hôn em, mà đã đòi đăng kí kết hôn, em sẽ không để mình mất quyền lợi của mình đâu.

Khi đấy cậu nằm trong lòng anh với khuôn mặt đầy giận dỗi đáng yêu. Lúc đấy anh đã nói gì nhỉ?

- Chỉ cần em muốn, sau này một năm hai năm hay mười năm sau nữa, mỗi năm đều sẽ là ngày anh cầu hôn em.

Nhưng có lẽ chiếc nhẫn anh cất công gây bất ngờ cho cậu sẽ chẵng bao giờ được đeo nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro