Phần 2 ( tác giả viết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ấy cả hai đều là sinh viên, anh mồ côi từ nhỏ sống với ông bà. Ngày ông bà anh mất tài sản duy nhất của anh là số tiền ích ỏi ông bà dành dụm cùng với chiếc xe đạp cũ.

Cậu là con tai của vị giáo sư đang giảng day anh. Anh và cậu yêu nhau. Nhưng tình yêu ấy dối với ba cậu cậu lại là thứ tình cảm trái với luân thường đạo lí.

Anh bị đuổi học cậu bị cha từ mặt. Cả hai cùng về sống với nhau. Cậu làm thêm ở siêu thị, anh làm khuân vác ngày làm quần quật mười mấy tiếng đồng hồ. Đã bao lần anh nhìn thấy cậu úp mặt vào đầu gối mà ấm ức khóc. Nhưng anh lại không đủ cản đảm để nói lời chia tay.

Có lẽ anh đã quá ích kỉ rồi chăng! Vâng! anh ích kỉ! Vâng! anh đốn mạc. Một người chỉ biết nghĩ đến bản thân. Cho đến một ngày, anh bị tai nạn giao thông. Liệt nửa người hỏng một phần nảo vị giác và chữ viết.

Cậu chạy vạy khắp nơi. Rồi một ngày vì không còn tiền đóng tiền viện anh và cậu bị đuổi ra khỏi bệnh viện.

Đêm nay nơi căn nhà trọ nhỏ chắc có lẽ là đêm cuối cùng của anh. Sau khi anh chết chắc có lẽ cậu sẽ không phải chịu khổ nữa cậu sẽ có thể trở về nhà.

Lạ lùng thật mặc dù đã hỏng mất một phần não nhưng sao đêm nay anh lại có thể nhớ nhiều như thế. Giọng anh khàn khàn, cố gắn hết sức để nói ba chữ " Anh yêu em" rồi trút hơi thở cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro