Đoản 1: Bỏ lỡ (421)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng chưa bao giờ nghĩ anh lại yêu Trần Đình Trọng nhiều như vậy . Anh thích em ngay từ lần đầu gặp gỡ. Em "xinh xẻo trắng trẻo " lắm. Em thích quấn quýt lấy anh gọi một tiếng 'Bồ Dũng' hai tiếng 'bồ Dũng'. Anh biết chữ bồ đó em dành cho anh chỉ đơn thuần là dành cho một người bạn thân thiết. Em rốt cục chỉ xem anh là bạn thôi ư?!
Anh thích cách em chơi bóng, cách em làm nũng, cách em đối xử với mọi người. Mỗi lúc em kén ăn , anh phải thị uy một chút, mà ngừời nào đó còn cười hề :" được chiều, nhà có mỗi thằng cu ấy mà =))". Nhưng em ơi sao em lại tốt với anh như vậy. Em làm vậy khiến anh hi vọng em là của anh biết bao! Anh muốn dùng tư cách người yêu để ôm em, nắm tay em, hôn lên khuôn mặt em. Có lẽ với cái xã hội khi mà tình yêu đồng tính chưa hoàn toàn được thừa nhận này, anh cũng sợ. Sợ nói ra em lại ghê tởm xa lánh anh. Phải chăng là đúng người sai kiếp số?
_______________
Trần Đình Trọng sống 21 năm trên đời rốt cục vẫn không hiểu. Tình yêu có dư vị như vậy tại sao còn dây dưa vào?! Em không biết đã thích anh từ bao giờ, thích anh từ khi nào nữa? Em chỉ biết đến khi rõ đó là tình yêu thì đã không còn cách nào dứt ra nữa rồi. Anh ơi, đơn phương làm cảm giác như vầy hả anh?! Anh đối với em quá nuông chiều coi trọng. Anh làm em ảo tưởng anh cũng thích anh, em nuôi hi vọng để anh ôn nhu cả đời. Nhưng có lẽ cái cốt cách đó in sâu vào anh rồi. Anh...đâu chỉ như vậy với riêng em :( .
"Ăn miếng nào chỉ anh lấy cho!"
" Bồ nhớ chữa trị cho khoẻ rồi về với bồ nhé"
" ừ nhớ lắm rồi!"
Từng đoạn kí ức xưa còn lưu đọng ngay đây. Tiếng' bồ Trọng' nghe sao mà xao xuyến. En thích nhìn anh ngắm làn da ngăm đen, cơ bụng sáu múi,cùng nụ cười rất riêng của anh. Em không dám nói thích anh. Em biết anh đã thích người khác mất rồi....
________________________
Bùi Tiến Dũng chạy theo em, giọng phổ thông chuẩn đến nổi không nhìn ra là dân Hà Tĩnh chính gốc. Anh gọi em:
'Bồ Trọng. Em...'
'A, bồ Dũng'
Em cũng ngạc nhiên quá. Bao lần em muốn hẹn anh nhưng đều không được. Ngờ đâu tính cơ mà tương ngộ. Tính ra cũng vài tháng kể từ khi cả hai về đội riêng , hai người ít có time dành cho nhau hơn. Con người kia vẫn làm em say như ngày nào
"Bồ rảnh không. Hay chúng ta đi ăn đi!"
Anh nhìn em trông chờ cái gật đầu. Anh nhớ em lắm, nhớ em đến nỗi hàng đêm cứ thao thức. Về clb thường xuyên gọi nhầm em với người khác. Anh sợ...sợ một ngày không còn em bên cạch... Anh biết anh hèn nhát lắm. Nhưng chịu thôi. Anh không muốn bị em ghét bỏ đâu....
"Dạ...đ...."
Em bỏ lửng câu nói còn chưa dứt. Khuôn mặt hớn hở lúc nãy của em hơn xị xuống. Em đang phải chứng kiến gì đây?!
'Anh Dũng'
Một cô gái vô cùng xinh đẹp chạy tới ôm lấy anh. Cô ấy rất tự nhiên dụi đầu vào ngực anh. Tiếng "anh Dũng" sao mà nũng nịu đến thế? Anh ơi, em biết rõ tình cảm này không đi về đâu,nhưng sao em đau thế này. Em vẫn đứng im, em nhìn thấ tia bối rối nơi anh. 21 chờ 04 nói gì đó, chờ anh bảo cô gái kia không phải....
" À Trọng, đây là Linh bạn gái anh!"
Anh tránh mắt đi không dám nhìn thẳng vào em. Anh đã bỏ lỡ sự tuyệt vọng khi người con trai đó nghe anh nói. Anh ơi là thật sao?! Anh ơi anh nói dối em phải không?!
"Chào Trọng"
Cô ấy đẹp lắm. Cô ấy lại tài giỏi nữa. Em biết bố mẹ anh muốn anh cưới cô ấy. Cô ấy xứng với anh hơn một thằng như em...
" Chào Linh. À em có việc gấp không đi ăn cùng được. Em phải đi trước đây"
Em cố nặn ra nụ cười tươi nhất rạng rỡ nhất rồi quay lưng bỏ chay. Emchạy thật nhanh thật xa. Em không muốn anh thấy em của lúc này yếu đuối như vầy. Trời mưa nặng hạt dần, em lầm lũi đội cả trời mưa. Em òa khóc thành tiếng, em ngã quỵ xuống đường, bàn tay em rướm máu. Em không biết...đau ư? Em đau ở tim này. Trái tim này đang rỉ máu anh ơi. Anh mau tới che đỡ cho em đi mà. Van cầu anh. Không ai chú ý đến em. Mọi người chỉ lo chạy đi trú mưa. Dòng người cứ thưa dần. Chỉ còn em ngồi thất thểu bên vỉa hè lạnh buốt. Em Trần Đình Trọng cả đời mạnh mẽ hớn hở, hôm nay chỉ vì anh mà tàn tạ ra nông nỗi này. Tình cảm này phải chăng là sai trái , phải chăng em đã yêu sai người?! Không... em không sai. Sai là do em không muốn anh hoàn toàn rời bỏ em. Anh ơi chỉ mong anh xuất hiện nốt lần này, để cho em nhìn anh nốt lần này lưu luyến thôi...
Anh không tới, chỉ có Duy Mạnh chạy tới với em. Em ôm Mạnh em khóc như một đứa trẻ
"Anh Mạnh ơi em phải chăng em là đồ bệnh hoạn anh ơi. Em mất cơ hội..."
'Trọng nín đi em. Anh đưa em về '
Em vẫn nức nở. Nhưng mưa kia đã khiến không ai hay trên mặt em là nước gì......
Khi anh chạy đến chỉ còn thấy em tựa vào Mạnh, hai người cùng dìu nhau vào xe. Anh không biết. Em vội bỏ đi là vì Mạnh ư? Anh phải làm gì đây? Anh biết phải làm gì đây em?! Anh cứ nghĩ rời khỏi em, hẹn hò với một cô gái gia đình sắp xếp ở phiă sau dõi theo em là được. Nhưng hình như anh nhầm rồi. Anh đau lòng anh cũng thương tổn lắm em ơi. Nụ cười rạng rỡ lúc nãy của em làm lòng anh vỡ vụn. Anh chỉ mong khi giới thiệu Linh cho em, em sẽ có chút gì đó như...ghen?. Nhưng không,,,,em thật lòng không có chút tình cảm nào với anh sao em? Anh yêu em chưa bao giờ hối hận,chưa bao giờ óan tránh em không nhận ra. Rốt cục em không thể vì anh mà một lần ....
Mẹ dặn anh là đàn ông không được khóc. Nhưng em ơi thứ nước gì vừa chảy từ khoé mắt anh ra, nó mặn mặn mà hơi ấm. Là nước mưa sao em?! Anh không biết. Cái gì anh cũng không biết nữa rồi.....
Họ bỏ lỡ nhau ở thanh xuân tươi đẹp nhất. Anh thích em, em cũng thích anh nhưng chúng ta mãi mãi chỉ là bạn. Anh sợ định kiến xã hội khiến em sợ hãi, em lại sợ anh đã có người trong lòng. Cả hai đều chần chừ lấp lửng, rốt cục nhận lại là sự tổn thương cho đối phương
Nếu ngày đó anh dũng cảm nói thích em...
Nếu ngày đó em chân thật nói yêu anh....
Có lẽ bây giờ chúng ta đã bên nhau...
Nhưng...cuộc đời làm gì có 'Nếu' hả anh?!
Yêu thì phải nói. Biết điều này đã quá trễ mất rồi. Anh và em mãi là đường thẳng song song cả đời này cũng không mong có thể chung nhà....
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro