Đoản 2: Những ngày tán tỉnh(1710)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh Vũ Văn Thanh trước năm 17 tuổi đức tin của anh là Phật ,sau 17 tuổi đức tin của anh duy nhất là Nguyễn Công Phượng"
Người em thích tên một chữ Phượng. Phượng trong Phượng Hoàng và lộng lẫy, to lớn và rất kiêu sa. Em thích bám theo anh gọi anh Phượnggg. Em biết anh không thích sự phiền tóai em gây ra, anh chỉ quan tâm các chị gái mà thôi. Anh là trai thẳng . Ít ra em nghĩ vậy...

Hôm nay, em và lại cùng sánh vai trở về ký túc sau buổi tập luyện mệt mỏi . Các chị cứ bám theo hô 1710 . Em thích lắm thích mọi người ship em với anh Phượng nhưng em không dám nói ra, em thấy anh không thích bị trêu như vậy. Hình như những gì em thích anh đều ghét bỏ trừ bóng đá ra
" mọi người đừng kêu công chúa nhà em nữa"
  Thanh quay lại cười ngu. Chả hiểu sao Phượng vẫn thấy bực mình.  Thanh Hộ anh mày còn ở đây , mày bớt thính lại đi!!!!
Em mới nói với các chị mấy câu quay lại đã thấy anh bỏ đi mất tiêu. Ơ sao lại dỗi?!
" kia nô tài không đi thôi mà thôi à?"
Em vội chạy theo anh. Ơ em đã làm gì chưa nhỉ ?!
"Anh Phựơng ơi anh Phượng anh dỗi  em à?"
  Chất  giọng Hải Dương kia Sao hôm nay anh lại thấy ghét thế cơ chứ!
"  Tao chả rảnh mà dỗi nhớ"
Trai Nghệ An đấy thế mà dễ thương quá . Thanh cười hề:
"Anh ơi sao anh lại dỗi ? Hay tại em nói chuyện với các chị mà bơ anh?"
  Ai đó bị Nói trúng tim đen không khỏi đỏ mặt .
" Đell . Ai thèm"
Em nhảy phóc lên giường ngồi kế anh, mắt em mang theo một tia buồn thấy rõ .
"Anh không thích em à?!"
Anh tính phản đối nhưng em lại cắt ngang lời :
"nhưng em thích anh lắm ạ ,thích anh lâu rồi . Em không tính nói ra đâu"
" Thế sao còn nói"
" Tại nói ra em sẽ nhẹ lòng hơn em biết anh không thích đàn ông nhưng nếu không thích anh cũng đừng ghét bỏ em nhé"
  Hai ngón tay em chặt vào nhau giọt mồ hôi lăn dài trên má em, rơi xuống vai tan biến ...
"Anh cho em theo đuổi anh nhé "
Anh nhìn em nhưng em không dám nhìn anh.  Thanh!! Vũ Văn Thanh!! Thằng ngu này!!
"tao không cấm mày"
Anh bỏ ra khỏi phòng và sau đó 10,17 giây cả khu ký túc giật mình bởi một tiếng la kinh thiên động điện từ phòng 1710
Ngoài kia đôi môi ai đó khẽ mỉm cười
____________
Phòng 709:

"Toàn Tạo ơi"
" mày gọi bố tao làm gì"
  Văn toàn khó chịu lườm công chúa vừa xồng xộc chạy vào
"Con nhà Bác Hộ bảo thích tao ,theo đuổi tao"
Tâm trạng anh rõ ràng hơn cả vui vẻ. ha ha . Văn Toàn xìiii một hơi rõ dài cái mặt coi thường:
" Thế mày trả lời nó ra sao?"
" bố mày sang chảnh bỏ đi"
  Văn Toàn ngã ngửa. lại thêm một quý tộc rởm  như thằng Huy con bác nhâm . Công Phượng cầm cái chổi bên cạnh tường phang một cách nghiêm túc và trực vào chân ai đó !!!gan to nhỉ !!!  Chưa ăn đòn nên còn hỗn xược hả?! Mày ngon!!
" DIDI! KÍU TÒN ,DI ƠIIII!!"
Toàn bị đánh chạy tọt vào trong ôm chặt lấy boss Duy đang kiểm hàng. Hồng Duy đỏ bừng cả hai tai. Thanh thiên bạch nhật sao lại đè người ta ra ôm cơ chứ ^_^///
Công Phượng vứt chổi chạy ra khỏi nơi đó . Hồng Duy pinky muốn hôn nhau cũng nên đợi để anh bỏ đi
chứ -_-///

Anh về phòng em vẫn ngồi Nguyên chỗ cũ,áo  không mặc chỉ độc chiếc quần sịp chó đốm...///. Ánh mắt ai đó không thể chịu được liếc qua mà đó mặt ...///

"Mặc đồ vào! Ai cho mày khỏa thân ở phòng Tao!!!"

"đây cũng là phòng em mà. He he."

"Dám cãi?!"
Anh lượm.Mày dám cãi anh cơ?!! giỏi quá nhỉ!!

"Thôi Mà... thôi"
  Em nắm tay anh lắc lắc ,rồi kéo ai đó vào lòng mình ôm chặt

" anh đừng vùng vẫy. Cho em ôm anh một chút thôi nhé! Em chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi!"

Công Phượng không cố thoát ra nữa, hai tay anh buông thỏng.  Tên nô tài ngốc này -_-///
"anh ơi"

"Ừ?"

"anh làm bạn trai em nhé? Anh, em tính tỏ tình thật hoành tráng ,còn viết luôn bài văn 1710 từ để nói với anh rằng em yêu anh như thế nào nhưng chả hiểu sao bây giờ không nhớ gì cả, anh đừng dỗi nhé "

Người nào nó ngại ngùng đưa tay xoa xoa mái đầu rối xù. Công Phượng bật cười khanh khách:
"Đồ nô tài ngốc. Tao thích mày mà mày không nhận ra à?"
" ơ...dạ??! - Người kia ngu ngốc không tin vào tai mình

"Dạ gì mà dạ. tao ra lệnh mày phải ở bên ta suốt đời..."
Chưa dứt câu môi đã bị phủ kín... /////

__________
  Sáng hôm sau người ta thấy một Vũ Văn Thanh chạy theo Nguyễn Công Phượng miệng vừa 'thôi mà thôi' vừa đỡ ai đó đang càu ràu đau hông :3333

End !
________________
Lần này kết HE nạ. Mà hơi ngắn. Tại tui đang lên í viết truyện về couple Đại Đức <3333
Yêu <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro