Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, chúng ta kết hôn đi ?

Cậu nói bâng khua khi đang nhìn ngắm bầu trời trong xanh. Mặc dù anh biết là lời cậu vừa thốt ra chỉ là một câu nói đùa hay là lời lảm nhảm cậu nói trong lúc buồn chán không có gì để làm, Nhưng câu nói đó của cậu lại khiến anh dừng mọi hoạt động hiện tại của mình lại trong giây lát rồi mới tiếp lời

- Em biết là không thể mà?

Giọng anh buồn buồn vang lên, khiến cho bầu không khí thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng.

- Tại sao?

Cậu đổi tầm nhìn, đăm chiêu nhìn người con trai cậu yêu và chờ đợi câu trả lời thích đáng từ người ấy .. .

- Một túp lều tranh... Hai trái tim vàng là điều không thể nào em à! Anh lo cho em lắm đấy.

Anh ngượng cười , nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia . Không chút đắn đo, cậu liền nói luôn :

- Tôi không sợ nghèo, tôi chỉ sợ không có anh! Nhà nhỏ thì sao? Thì càng có lợi chứ sao! Anh chỉ cần nằm yên 1 chỗ còn lại cứ để tôi lo hết việc nhà là được.

.. . 1 năm sau

Cậu cầm cây chổi nhìn căn phòng ngủ hỗn loạn, không nhịn được liền gào lên

- Tên chó chết nhà anh, lết cái mông xuống đây phụ tôi dọn dẹp mau!

Anh trên giường dùng giọng khàn khàn đang còn ngái ngủ đáp lại một câu " Ừn, để anh ngủ thêm chút xíu đã "

Cậu nổi khùng phi thẳng cây chổi về phía anh , anh " úi da " một tiếng rồi lê cái thân vừa ăn chưởng về phía cậu . Hôn cậu một cái ngay giữa trán, cười hì hì và lân la ôm vợ , nhẹ giọng nói :

- Ngày ấy chính em nói sẽ làm một mình mà?

Cậu nổi giận gắt lên :

- Đó là với điều kiện nhà anh nhỏ! Là Nhỏ đấy! NHỎ đấy! Hiểu không?

Anh cười hì hì rồi ngoan ngoãn nói :

- Vâng thưa phu nhân ~

Kết thúc câu đó cũng chính là lúc anh choáng váng ôm đầu miệng không ngừng than rên , quay ngắt lên nhìn người con trai trước mặt định mở miệng đấu khẩu thì đã bị cướp lượt trước

- Anh! Cmn... Dám lừa cả lão tử. Cái nhà như cái biệt thự mà dám nói láo? Tin lão tử đập chết anh không? Còn không mau dọn dẹp? Nhìn cái gì mà nhìn? Lão tử đi chơi, lúc về còn chưa dọn xong thì sofa thẳng tiến!

Anh ngơ ngác nhìn cậu ra đi , phải mất một lúc anh mới định thần lại được mà kêu toáng lên

- Vợ ơi ! Chúng ta mới cưới nhau được có một ngày thôi mà vợ ơi! Đừng bỏ anh lại ở đây dọn dẹp mớ hỗn loạn này chứ!

Không ai đáp lại , anh biết cậu đã đi xa , lòng không khỏi cảm thán...

" Vợ ơi... Em thật giỏi đùn đẩy công việc ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro