Phận làm chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi bên chiếc nôi, cố gắng ru đứa nhỏ đang lim dim ngủ. Em trai cô, nó rất ngoan, cô biết điều đó, mặc dù trong thâm tâm cô gào thét lên sự thật rằng mình ghét trẻ con cỡ nào.

Ngoan thì ngoan thật, nhưng điều đó chỉ áp dụng khi đứa nhỏ thức, còn một khi nó buồn ngủ, cô chỉ muốn quăng ra ngoài.

Người sinh mệnh, trời sinh tính, em trai cô có một đặc điểm, mỗi lần muốn ngủ, là đều gắt lên khó chịu, đâu phải đơn giản là khóc mấy câu rồi ngủ đâu, đứa nhỏ này phải ỉ ôi rất dai dẳng, nhanh thì tầm 60 phút, lâu thì 2 tiếng.

- Mẹ kiếp, mày rên gì mà rên lắm? Bây giờ còn nhỏ thì tranh thủ tích sức ngủ đi, sau này có muốn cũng chẳng được đâu.

Cô bực bội gắt lên, lầm bầm mấy câu khi thằng nhóc mắt thì nhắm mà cái miệng nhỏ không ngừng kêu ca

20 năm sau...

Cảnh còn người khác, cô ngồi bên nôi vỗ về đứa trẻ vào giấc mộng, bất lực cười nhạt nghe cậu kể lể về tình giường.

- Mày làm gì mà giọng khàn thế?

Cô tủm tỉm quay sang hỏi, chỉ vào chiếc nôi đang đung đưa

- Mày xem, mày nói nhiều quá mà đứa trẻ khỏi cần hát ru luôn.

Cậu bĩu môi, giọng uất ức tố cáo :

- Thằng người yêu em không cho em ngủ.

Chỉ đợi có thế, cô nhếch môi cười khinh vào mặt cậu

- Ngày xưa tao nói rồi, mày ngu không chịu nghe cơ.

- Nhưng lúc đó em mới có 2 tháng tuổi đã biết gì đâu?

Cậu phản bác, kêu cô lớn rồi mà chấp vặt với con nít. Khịt mũi, cô hất mặt lên, giọng đanh lại

- 2 tháng tuổi, 2 tuổi hay 20 tuổi thì mày vẫn là em tao. Và tao vẫn phải nghe mày rên rỉ không ngừng.

- Em biết, em biết mà! Bây giờ em trai chị ngủ không đủ giấc đây này, chị mau nghĩ cách đi.

Cậu ôm eo, nhìn bà chị đểu giả của mình pha trò. Tình nghĩa chị em có chắc bền lâu? Em mình thì đau muốn rớt cả nước mắt, cô thì vừa cười vừa hát một khúc du dương.

- Gieo nhân nào gặt quả đấy, ngày xưa mày hành tao, bây giờ chồng mày hành lại.

Nói rồi cô phủi quần đứng lên, đi ra mở cửa, thân ảnh của đàn ông trưởng thành cao lớn bất ngờ đập vào mắt khiến cô thoáng giật mình, không tự chủ được liền hét

- Mày...

Rõ ràng anh cao ráo đẹp mê lòng người, có nụ cười ấm áp, lại lễ phép. Vậy mà cmn cũng biết hù người quá đi

- Vâng chị dâu?

- Tao không quan tâm bọn mày đụ nhau ở đâu, tư thế nào hay hoàn cảnh ra sao.

- Vâng?

- Nhưng mày mà làm cho em tao-

Anh vội vàng phân bua, cố gắng lấy lòng chị vợ, hứa chăm sóc cho đứa em trai của cô các kiểu. Cô nhăn mặt cắt ngang

- Nhưng mày mà làm cho em tao khản giọng đến nỗi không thốt nổi lời nữa thì tao sẽ suy nghĩ lại chuyện giúp chúng mày ra mắt gia đình.

Hất tóc tiêu soái cô bước đi, để lại cậu ngơ ngác nhìn sự thật không thể tin vô mắt mình, còn thằng em rể mỉm cười gian tà.

- Về thôi em, đừng làm phiền chị dâu nghỉ ngơi.

- Cút.

Cậu hét toáng lên khi được anh ôm vào lòng bế đi, giãy giụa một cách kịch liệt.

Ra đến cửa, anh đành buông cậu ra, cung cung kính kính chào tạm biệt người chị dâu đầy quyền lực.

Trái ngược với anh, thằng em trời đánh của cô không ngừng chửi đổng lên. Cô mỉm cười ôn nhu, dơ chân đạp người tiễn khách.

Anh vội vàng chạy đến đỡ cậu, hốt hoảng xem khắp thân thể kiểm tra có vết thương nào không. Sau khi an tâm liền quay lại cười rạng rỡ với chị vợ, gật nhẹ đầu, nói nhỏ

- Lần sau chị nhẹ tay một chút. Em xót, có gì để em về dạy lại vợ

Cô xua tay, tỏ vẻ đã hiểu, không muốn dây dưa gì thêm, tính quay ngoắt vô nhà thì chợt nhớ ra, lớn giọng nói

- Tao muốn đá mày lâu lắm rồi đấy. Nay coi như có dịp trả thù

Cậu ủy khuất ôm anh rấm rứt khóc, hường phấn bay khắp nơi, vả thẳng vào mặt cô nàng chưa mảnh tình vác vai.

Khó chịu huýt sáo , một con husky bự bự, nhận được lệnh liền chạy đến mừng rỡ.

Hai người đàn ông trai tráng nào đó tay trong tay kéo nhau chạy thục mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro