Nhiệm vụ hoàn thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản số #1.

Hắn chết rồi. Là tự sát. Một phát súng ngay thái dương. Đạn bắn ra từ nòng súng Beretta-92, khẩu súng mà y ưa thích chuyên mang theo bên mình.

Y tiếp cận hắn vì nhiệm vụ, không có tình cảm. Biết được hắn là một cái tên gay y còn cảm thấy ghê tởm. Cũng chỉ vì thù lao y đánh liều nhận vụ này. Gặp hắn rồi y mới biết kì thực hắn cũng như bao người, khát khao cái gọi là tình yêu, sự tin tưởng. Nhưng mà cả đời này có lẽ hắn không thể chạm đến hai thứ này. Một ngày y vì nhiệm vụ khác thất bại mà nổi nóng cường bạo hắn. Hắn chỉ cười rồi không nói gì nữa. Nhưng mà lúc đó y không biết, hắn yêu y rồi. Mặc cho thân thể bị đánh mắng, lời sỉ vả của y, hắn vẫn cười. Sau này y mới biết, hắn không phải không biết đau mà vì đó là y cho nên hắn nhịn. Lúc y tỏ tình với hắn, hắn cười nói " đồng ý ". Y không để ý nụ cười của hắn ẩn chứa chua xót tột độ.

Lúc đó hắn biết nhiệm vụ của y rồi. Nhưng hắn vẫn tin là mình có thể cảm hóa được y. Nhưng mà hắn nhận lại được gì. Mang chân tình đổi lấy giả dối. Y không thèm nói lời tốt đẹp với hắn, y nghĩ hắn ngu như vậy có nói cũng nghe không hiểu. Nhưng y sai rồi. Y lại động tình với hắn.

Y thà chết cũng không chịu nhận cái sự thật này, cho nên ngày nào cũng đánh hắn, sỉ nhục hắn. Đến một ngày hắn hỏi y : " Anh có yêu em không?"

Y cứng đờ người, không trả lời, cũng không biết trả lời như thế nào.

Hắn lại nói : " A, đương nhiên là không nhỉ. Em đang nghĩ gì chứ. Anh à, em xin lỗi nhé. Nếu mà anh ghét em quá thì đừng cho em hi vọng để rồi đạp em rớt xuống như vậy chứ."

Y không quay đầu lại, bỏ một câu rồi đi mất : " đồ bệnh hoạn ghê tởm."

Y gần như chạy trối chết ra khỏi cái căn hộ mà y và hắn sống chung. Y suy nghĩ rất nhiều về hắn, nghĩ đến lần y đau dạ dày là hắn ở bên chăm sóc, nghĩ đến cái lúc y bị thương hắn còn khóc thảm như nhà có tang. Nhớ hắn nở nụ cười hỏi y có yêu hắn không. Nhớ lúc ra khỏi nhà nét mặt của hắn như sáng tỏ điều gì.

Y gần như phát điên khi nhận được tin nhắn của hắn.

" Xin lỗi vì từ đó giờ toàn làm anh khó xử nhé. Em biết anh không thích em dù chỉ một chút. Nhưng cũng cảm ơn anh vì ở bên em lâu như vậy. Để cảm ơn, em giúp anh hoàn thành nhiệm vụ nhé. "

Cửa nhà không khóa, khi y ra đi như thế nào thì lúc trở về vẫn như cũ. Vẫn có một người ở trong căn nhà ấy. Khác chỗ hắn không còn đợi y nữa.

Tay phải nắm chặt khẩu Beretta-92 như một thứ quý giá. Hắn mỉm cười với một lỗ máu trên thái dương. Nụ cười đó như đánh thẳng vào tâm trí y. Cho tới nay y chưa bao giờ nhìn thấy người này khóc. Hắn luôn cười, đến chết vẫn cười.

Y ôm lấy xác hắn mà gào khóc. Khóc như một đứa trẻ con.

" Em sai rồi, anh yêu em mà. Tại sao lại không yêu chứ. Xin lỗi vì không nói sớm hơn nhé. Bây giờ em cũng có thể nghe mà. Này, dậy đi, em muốn nghe bao nhiêu anh sẽ nói mà. Đừng như vậy có được không. Em dính anh lắm mà, anh không đánh em nữa em dậy đi thôi.

****
Em ơi, hôm nay anh lại nhớ em rồi. Chờ anh nhé. Yêu em.

Vài ngày sau người ta thấy xác 1 người đàn ông trương lên, trôi dạt vào bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro