Thất tịch nào không mưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh buồn, tôi luôn luôn là người bên cạnh anh. Khi anh vui, niềm vui của anh tôi lại chẳng thể chen chân vào.

Anh thích một người, người đó không thích anh. Đau khổ, anh tìm tôi. Anh nói người đó sẽ suy nghĩ chuyện của anh, nói không muốn anh gặp tôi, anh vui vẻ đồng ý. Tôi cũng vui vẻ tiếp nhận.

Cậu ta hại anh, tôi đứng ra dọn dẹp. Cậu ta nói biết lỗi, anh đá tôi qua một bên.

Kì thực, suy nghĩ lại thì tôi cũng là người mà. Cũng biết mệt mỏi chứ, tâm tôi cũng biết đau chứ.

Sau khi đỡ cho anh một viên đạn, anh còn chẳng thèm nhìn tôi. Anh lo lắng cho ái nhân của anh, để lại cho tôi một bóng lưng lạnh lùng. Cuộc đời của tôi thất bại đến cực điểm. Ánh mắt tôi tan rã, tràn đầy hình ảnh anh và người ấy. Nở một nụ cười, mắt hơi chua xót chảy ra thứ mà tôi cho là đã cạn. Chết đi vì anh là chuyện tôi nghĩ rất nhiều. Hiện tại đã làm được.

***

Thất tịch, ngày tôi và em gặp nhau, cũng là ngày em ra đi mãi mãi. Tôi chưa bao giờ trân trọng em, chỉ nghĩ em ở bên tôi là điều đương nhiên.

Em cho tôi mọi thứ em có, mạng của tôi cũng là do em cứu. Trước đây, tôi từng thích một người, tình cảm không được đáp lại tôi lấy em ra làm đồ trút giận. Em chỉ cười. Đáp lại nụ cười của em chỉ là một bóng lưng của tôi.

Tôi biết em thích tôi, vì thế tàn nhẫn nói với em rằng, tôi chán ghét em. Em vẫn chỉ cười. Nhưng lòng em vỡ vụn.

Em cứu tôi hai lần, lần đầu em nhặt cái mạng của tôi là lúc người tôi yêu phản bội tôi. Sau đó, tôi lại đá em ra để quay lại với người kia.

Lần thứ hai, người kia cho tôi một phát súng, người trúng đạn là em. Tôi đã không nhìn em, cứ nghĩ em bên tôi là điều đương nhiên, em sẽ không đi đâu cả. Luôn luôn để lại cho em một bóng lưng lạnh lùng.

Khi tôi quay lại, em vẫn ở đó, vẫn nở nụ cười nhưng tại sao lại chua xót, lạnh lùng và mỉa mai như vậy hả em.

Thất tịch, mưa, xối đến tâm tôi cũng lạnh. Em cười vì em thích tôi, em cười vì em tự an ủi bản thân, em cười vì em mỉa mai tôi cả đời mất đi người thật sự yêu mình.

Tôi, người mà em yêu chỉ để lại cho em một bóng lưng, cuối cùng lại cho em một viên đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro