Giá Như Anh Đừng Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng...........!!!!

Cậu gục xuống. Máu của cậu từ từ loang ra ướt đẫm cả khuôn mặt của cậu. Cậu ngã quỵ xuống ngay trước mắt của hắn. Cả cuộc đời cậu sai lầm lớn nhất mà cậu mắc phải là đã cứu hắn, cậu cứ ngỡ ở bên cạnh hắn cậu sẽ tìm được một cuộc sống mới vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc. Nhưng cuối cùng kết cục mà cậu phải nhận lại quá bi đát. Giá như hắn đừng xuất hiện trong cuộc đời của cậu thì.......

Cậu là thủ lĩnh của một băng đảng khá là nổi tiếng trong giới mafia, tổ chức của cậu nội bộ hoạt động một cách rất là bí ẩn. Hầu như tất cả mọi cuộc giao dịch đều được thực hiện trót lọt một cách tinh vi và không bao giờ để lại bất kì giấu vết nào. Điều đó làm cho phía cảnh sát rất là đau đầu, vì sau mỗi lần nhận được thông tin mật báo đi đến nơi thì tất cả đều biến mất và không để lại bất kì mah mối nào. Do đó không thể nào họ có thể tiếp cận được để bắt được kẻ cầm đầu là cậu.

Hắn là đội trưởng đội đội cảnh sát có nhiệm vụ điều tra, thâm nhập triệt phá các cuộc giao dịch, các mục tiêu của  băng đảng, tổ chức trong giới mafia. Do nhiều lần không thu được kết quả gì nên lần này đích thân hắn sẽ tự mình thâm nhập vào để tìm thông tin. Dù biết rằng trong lúc thi hành nhiệm vụ này sẽ gặp rất nhiều những rủi ro nguy hiểm, thậm chí còn có thể mất mạng nếu danh tính bị bại lộ, nhưng hắn vẫn chấp nhận mạo hiểm mặc cho bạn bè, đồng nghiệp có ngăn cản thế nào hắn cũng không nghe. Hắn tìm hiểu tất cả thông tin có liên quan đến cậu, bao gồm cả việc cậu là thủ lĩnh của tổ chức mà hắn đang tìm kiếm với mục đích là sẽ thu thập dữ liệu qua việc tiếp cận cậu.

Ông trời quả là rất ưu ái cho hắn , để hắn có cơ hội dễ dàng trong việc tiếp cận cậu. Ngày hôm ấy cậu đang đi trên đường, do cậu muốn đi một nên không dẫn theo anh em, đột nhiên nhảy ra một đám người , chúng tấn công cậu. Dĩ nhiên ở trong giới mafia đã lâu cậu đương nhiên biết bọn chúng là ai và sự hiện của chúng ở đây là để làm gì. Chính xác hơn là chúng đến đây là để ám sát cậu, lí do là gì nhỉ??? Cũng dễ hiểu thôi, vì tổ chức do cậu đứng đầu quá chuyên nghiệp, luôn hoàn thành các phi vụ một cách hoàn hảo nên được giới mafia rất trọng dụng , tin tưởng. Điều đó làm cho các tổ chức khác rất ghen tị, căm ghét cậu, bọn chúng muốn thủ tiêu cậu để lên lãnh đạo tổ chức mà cậu tạo ra. Với thực lực của cậu thì mấy tên này nhằm nhò gì nhưng do một tên đánh lén từ phía sau nên cậu không trở tay kịp. Tưởng chừng cậu đã hưởng trọn nhát dao của tên đó rồi nhưng bất ngờ hắn từ đâu nhảy đến che chắn cậu, hứng dùm cậu nhát dao đó. Bọn chúng thấy không thể thủ tiêu được cậu rồi nên nhanh chóng tẩu thoát, để lại cậu và hắn ở lại đó. Hắn gục xuống bên người cậu, cậu thì hơi ngạc nhiên, không biết hắn là ai, tại sao lại đỡ cho cậu, hắn làm vậy có mục đích gì. Cậu tính quay người bỏ đi nhưng nghĩ lại dù sao hắn cũng đã cản mũi dao dùm cậu nên cậu miễn cưỡng đưa hắn về tổ chức giúp hắn xử lí vết thương. Đó là lần đầu tiên cậu dẫn người lạ về, trước giờ tổ chức do cậu lãnh đạo, ngoài anh em cùng cậu vào sinh ra tử thì chưa có ai cậu đưa về cả. Cậu cũng không biết tại sao cậu lại làm như vậy, vì hắn đã hứng dao dùm cậu hay là vì khi gặp hắn trong lòng cậu đã có một cảm giác lân lân khó tả khác. Không!!!! Không thể nào vì lí do là cậu thích hắn được, chắc là cậu chỉ muốn giúp hắn chữa vết thương mà thôi. Cậu dìu hắn nằm lên giường. Do mất máu nhiều nên hắn đã ngất sau đó. Cậu lấy khăn nóng lau người cho hắn, nhanh chóng xử lí vết thương cho hắn, rồi tìm một bộ quần áo phù hợp thay cho hắn vì quần áo của hắn đã dính đầy máu của hắn rồi. Sau một đêm ,hắn tỉnh lại thấy cậu ngồi gục bên cạnh hắn. Bấy giờ hắn mới nhìn kĩ cậu, gương mặt cậu khi ngủ rất dễ thương, bộc lộ nét mặt rất đơn thuần, khiến hắn không thể nào có thể tưởng tượng được đây mà là kẻ cầm đầu tổ chức mà khiến bọn hắn đau đầu bấy lâu nay sao. Cậu ngủ rất say, tựa như trước giờ chưa bao giờ được say giấc như vậy. Phải rồi!!! Do có quá nhiều phi vụ cần cậu thực hiện nên có bao giờ cậu được ngủ ngon như vậy đâu. Hắn không nỡ đánh thức cậu, cứ như vậy ngắm nhìn cậu ngủ cho tới khi có tiếng động làm cậu thức giấc. Cậu mở mắt ra thấy hắn nhìn cậu, theo phản xạ cậu hướng khác để che giấu đi cái mặt đỏ ửng của mình. Cậu xem vết thương của hắn đã không sao rồi nên cậu hỏi hắn tại sao hôm qua lại đỡ dùm cậu. Đương nhiên hắn không có ngu ngốc đến nỗi nói ra mục đích của mình là để tiếp cận cậu, hắn nói thấy cậu đang bị đám kia quây vây muốn vào giúp cậu thôi mà đang không biết làm gì thì thấy tên kia tính đâm cậu từ phía sau nên nhảy vào đỡ cho cậu luôn. Cậu nghe xong thì bật cười, có ai đời ngốc như hắn không chứ , ai đời lại tự nhiên lại lao vào nhát dao đó chứ , lỡ đâu mất mạng luôn thì sao. Cậu bảo hắn nằm nghỉ rồi cậu đi mang cháo và thuốc đến cho hắn. Do không muốn vết thương lại rách ra nên cậu đã đút cho hắn uống, sau khi hắn uống thuốc , cậu bảo hắn nằm xuống rồi đi ra ngoài. Cậu bất giác mỉm cười, lần đầu tiên mấy anh em trong tổ chức của cậu mới thấy lại được nụ cười của cậu. Từ lúc theo cậu  họ dường như không bao giờ thấy được nụ cười đó. Nụ cười chứa chan niềm vui vẻ mà dường như lúc trước cậu chưa từng có được.

Sau khi hắn hồi phục, hắn dường như đã quen được với tất cả mọi người. Mọi người đề nghị hắn hãy ở lại tổ chức đi, có thể cùng họ thực hiện phi vụ của tổ chức, hắn còn có thể khiến cậu  cười , đó là điều mà họ không thể làm được . Hắn dĩ nhiên là đồng ý rồi, vì đây là cơ hội hắn có thể thâm nhập sâu vào tổ chức. Sau nhiều lần cùng hắn vào sinh ra tử thi hành phi vụ, cậu dần nhận ra cậu yêu hắn từ lúc nào không hay, vì đã ở bên nhau lâu như vậy mà nhiều lần cậu bị thương chính hắn đã ở bên cạnh để chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu đến quên cả bản thân. Mặc dù trước kia cậu bị thương, mõi người trong tổ chức cũng chăm sóc cậu, nhưng với hắn thì lại khác. Nói cả hai không có tình cảm với nhau, thì đó chính là gạt người rồi. Thật ra thì không chỉ cậu mà hắn cũng có tình cảm với cậu. Cậu và hắn thổ lộ với nhau, rồi họ trao nhau nụ hôn đầu tiên. Tình yêu cả hai càng ngày càng sâu đậm, như thể xem đối phương như mạng sống của mình và dường như không thể nào chia cắt được. Nhưng ông trời lại muốn trêu đùa với cậu và cả anh. Cậu là mafia và anh lại là cảnh sát. Tình yêu này vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên có, không nên tồn tại, vì một khi sự thật bị vỡ lẽ thì cả hai sẽ rất đau khổ và  có thể cậu sẽ hắn anh đến cả đời. Hoặc là cậu chết , hoặc là anh chết, ngay từ đầu số phận của cậu và anh vốn dĩ là hai đường thẳng tồn tại song song và không bao giờ cắt nhau tại một điểm. Đã nhiều lần anh muốn buông bỏ nhiệm vụ này và nói tất cả cho cậu biết , nhưng với cương vị là đội trưởng đội cảnh sát hắn không thể nào vì tình cảm của bản thân mà bỏ lơ nhiệm vụ, mặc dù hắn biết cậu sẽ hận hắn, mãi mãi không bao giờ tha thứ cho hắn.

Rồi đến một ngày, tổ chức của cậu bị lộ thông tin, bị cảnh sát đánh úp. Anh em kề vai sát cánh cùng cậu chống trả sự càn quét của họ để rồi người bị thương, người thì mất mạng. Cậu cùng hắn bỏ chạy , nhưng cuối cùng vẫn bị đám cảnh sát kia vây quay quanh. Lần này hắn không đi cùng cậu nữa mà tiến về phía đám cảnh sát kia, yêu cầu cậu hãy đầu hàng đi. Bấy giờ cậu mới nhận ra tất cả, hắn tiếp cận cậu vì muốn bắt cậu, hóa ra ngay từ đầu tất cả đều có lí do, đều có mục đích. Cậu lại đặt lòng tin vào hắn , yêu hắn như sinh mệnh của mình để giờ đây cậu nhận lại là sự lừa dối của hắn , trái tim cậu bây giờ như đang nát ra từng mảnh vụn, cậu đau lắm, những vết cắt cứ từ từ cứa sâu tạo thành một vết thương lòng mà chẳng bao giờ nó có thể lành lại cả. Đáng lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên đỡ vết dao ấy cho cậu, giá như cậu đừng cứu hắn , đưa hắn về tổ chức thì bây giờ anh em của cậu đều không phải người thì chết , người thì bị thương, và cậu sẽ không rơi vào kết cục như ngày hôm nay.  Cậu yêu hắn. Nhưng bây giờ cậu hận , càng yêu cậu càng hận, nhưng cậu căm hận nhất chính là bản thân mình. Ngay lúc này cậu không biết nói gì nữa cả, cậu nhìn về phía hắn rồi thốt lên:

- TÔI YÊU ANH !!!! VÀ TÔI CŨNG CĂM HẬN ANH!!!!

Nói rồi cậu giơ khẩu súng trong tay mình lên đầu rồi bóp cò.

Đùng.........

Tiếng súng vang lên. Và cậu ngã xuống ngay trước mặt hắn và đám cảnh sát kia. Hắn thét lên ''KHÔNG'' rồi chạy đến ngay bên ôm lấy cậu. Tại sao kết cục lại như thế này??? Tại sao??? Tại sao ông trời lại trêu đùa cậu và hắn như vậy. Số phận của họ do ông trời quyết định, giá như họ không gặp nhau , giá như ông trời đừng đẩy họ đến với nhau thì có lẽ kết cục đã không như thế. Một người quá tin vào vận mệnh, tình yêu của mình nhưng cuối cùng lại nhận lấy kết cục thật bi đát. Một người quá cố chấp, cái tôi bản thân quá lớn nên đã đánh mất người mình yêu vĩnh viễn!!!!

Số phận của cậu và hắn có lẽ sẽ không có kết thúc bi thảm như vậy. Nếu như không tồn tại chữ GIÁ NHƯ...........

------------------------------------------------------------------------------------HOÀN----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro