[Đoản ] Nợ Cậu Một Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ thích cậu!!!!

- Nhưng tôi không thích!!!!

- Hẹn hò với tớ đi!!!!

- Tránh ra dùm!!!!

- Làm người yêu tớ nhé!!!

- Không!!!

Anh bỏ đi. Đây là lần thứ N cậu tỏ tình với anh, nhưng kết quả thì mọi người đều thấy rồi đấy. Đều THẤT BẠI. Anh và cậu là hàng xóm với nhau. Cả hai cùng nhau lớn lên, chơi chung với nhau, học cùng nhau, nói chung là cái gì cũng cùng nhau hết. Cậu thích anh từ bé nhưng mà anh lại không có tình cảm đặc biệt gì với cậu, chỉ đơn thuần xem cậu là một người bạn. Cậu thì ngược lại, cậu rất rất thích anh, làm việc gì cũng nghĩ đến anh. Cậu tìm hiểu tất cả những thứ liên quan đến anh, sở thích của anh, tính cách con người của anh. Anh là một người lạnh lùng, ít nói, và không thường quan tâm đến cảm xúc của người khác. Có rất nhiều người theo đuổi anh, trong đó có cả cậu nhưng anh đều chẳng hề bận tâm đến. Cậu gửi cho anh biết bao nhiêu thư tình, anh đều gom lại quăng vào thùng rác. Cậu mua rất nhiều đồ ăn, một miếng anh cũng không thèm đụng. Sinh nhật anh, cậu tặng biết bao nhiêu quà mà anh thích , anh đều xua tay không nhận. Cậu tức lắm chớ. Cậu mặt dày đi đến trước mặt tỏ tình anh. Nhưng tất cả đều thất bại.

Sau bao nhiêu lần tỏ tình đều bị anh từ chối, cậu quyết định lần này cậu sẽ thử 1 lần cuối. Nếu vẫn thất bại cậu sẽ từ bỏ, buông xuôi. Cậu không hỏi anh những câu tỏ tình lúc trước nữa. Chỉ hỏi anh đúng một cậu :

- Cậu đã từng có tình cảm với tôi dù chỉ là một chút nào chưa ???

- Chưa từng !!! Cậu đúng là con người phiền phức!!!

'' Phiền phức'' đúng rồi, hóa ra trong mắt anh cậu là người như vậy. Cậu hiểu rồi. Cậu hiểu tất cả rồi. Thì ra trước giờ chỉ là do cậu ảo tưởng, tưởng anh sẽ có tình cảm với cậu. Chỉ là do cậu đơn phương người ta thôi. Cậu im lặng và rời đi. Những ngày sau đó, anh không còn thấy bóng hình nhỏ bé của cậu lủi thủi theo anh nữa. Cậu đã chuyển đi ra nước ngoài rồi. Sau lần cuối cùng anh từ chối cậu, cậu chạy đi rất lâu. Trời hôm ấy bỗng nhiên mưa rất to, cậu dầm mưa chạy, chạy mãi , chạy rất lâu cuối cùng kiệt sức và ngất xĩu. Bác sĩ chẩn đoán cậu có khối u trong não, phải phẫu thuật gấp nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Thế là ngày hôm sau gia đình cậu gấp rút đưa cậu đi ra nước ngoài để điều trị. Cậu đi rồi , cậu chưa kịp gửi đến anh một lời nào mà đã biến mất. Những ngày không có cậu, anh cứ như là một con người khác. Anh nhớ cậu rồi, anh lại nhớ một con người bé nhỏ nào đó cứ thích đi theo anh mỗi khi tan trường, cứ chạy theo anh với những món quà trong tay, những món đồ ăn đã chuẩn bị để tặng anh. Trái tim anh bị cậu làm cho rung động rồi. Bây giờ lại biến mất không nói lời nào, đúng là đáng ghét mà.

3 năm sau,

Sau khi được điều trị thành công, sức khỏe cậu đã phục hồi dần. Cậu quyết định sẽ trở về. Việc đầu tiên cậu nhất định phải làm là đến gặp anh, giải thích việc cậu biến mất mà không lí do. Cậu đến trước nhà anh, bấm chuông cửa. Anh mở cửa , nhìn thấy cậu, không nói gì ôm cậu vào lòng tựa như đã đánh mất một cái gì đó rất quan trọng. Đến khi cậu sắp không thở  được nữa, anh mới buông ra. Không đợi cậu nói gì, anh chặn miệng cậu :

- Biến mất mà chẳng nói một lời, chẳng 1 dấu vết cứ như thế mà rời đi. Không có gì để giải thích sao ???

Cậu ấp úng :

- Tớ.....

- Không cần giải thích vội. Dùng  thanh xuân của cậu để bù đắp lại 3 năm mà tôi đã mòn mỏi chờ đợi cậu đi. Và cậu đừng mong trốn thoát khỏi tôi một lần nào nữa hết!!!!

____________________________________________________________HOÀN_________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro