Hạnh Phúc Bất Chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ThoCupTai đoản HE cho pà đó

Tí tách....tí tách....tí tách

Mưa....Từng giọt từng giọt rồi tuôn xuống thành dòng, từng đợt từng đợt ào xuống, trắng xóa cả mặt đường. Phải , mưa rồi.....Cơn mưa tầm tã, trút xuống từng hồi. Trên con đường ấy, có một người con trai mang theo một nỗi buồn miên man, trong lòng gợi lên những cảm xúc tái tê khó tả. Trong tay cầm chiếc ô, vẫn hiên ngang bước đi , hòa lẫn nỗi cô đơn vào mưa ấy, hi vọng có thể tuôn hết đi nỗi vấn vương mà cậu giữ trong lòng.......

Cậu thích hắn. Không, cũng không gọi là thích, mà chính xác hơn là yêu. Cậu và hắn quen biết khi cả hai cùng học cấp 2. Cả hai người học cùng lớp, lại được giáo viên sắp ngồi cạnh nhau. Cậu crush hắn từ cái lần gặp đầu tiên. Hắn đẹp trai, lại học giỏi, chơi thể thao lại xuất sắc. Luôn luôn mang về những thành tích xuất sắc nên hắn có thể được coi là một người nổi tiếng trong trường. Hắn luôn khoác bên mình vẻ bề ngoài lạnh lùng, cao ngạo, lại ít nói. Tuy vậy, hắn thật sự là mẫu người lí tưởng của nhiều nữ sinh trong trường, trong đó có cả cậu.

Mỗi lần đến trường là y như hết thải cả đám con gái trong trường đều vây quanh lấy hắn. Hắn chỉ thốt lên một câu " TRÁNH RA'' rồi quay lưng bỏ đi. Trong lớp, khi ngồi cạnh hắn, cậu thấy trong hộc bàn hắn có rất nhiều lá thư và quà. Cậu đoán đó chắc là thư tình mà đám con gái kia gửi cho hắn, rất nhiều, hầu như ngày nào cũng có , số lượng hầu như đếm không xuể. Nhưng mà hình như cậu không hề thấy hắn đụng vào một lá thư nào cả. Hắn chỉ nhếch miệng một cái rồi đem tất cả quăng vào thùng rác. Có rất nhiều nữ sinh lấy can đảm đứng trước mặt hắn tỏ tình '' TỚ THÍCH CẬU!!! LÀM NGƯỜI YÊU TỚ ĐƯỢC KHÔNG??? '' Hắn vươn người né qua một bên rồi nói '' BIẾN ĐI!!!''. Tuy vậy nhưng đám nữ sinh đó cũng không hề bỏ cuộc. Mọi ngày vẫn như vậy.

Vì tính tình hắn quá cao ngạo lại lạnh lùng, nên cậu không dám bắt chuyện với hắn. Nhưng rồi có một chuyện khiến cậu có thể tiếp xúc với hắn được nhiều hơn. Hôm ấy, cậu bị cảm rồi ngất xĩu ở trên lớp. Hắn!!! Phải chính là hắn, hắn cõng cậu xuống phòng y tế của trường. Trong khoảng thời gian đó, hắn chăm sóc cậu. Khi cậu tỉnh lại, hắn hỏi han, hắn đi mua cháo, lấy nước, thuốc rồi lau mồ hôi cho cậu. Ngay từ giây phút đó, cậu đã biết mình thực sự thích hắn mất rồi. Thời gian sau đó, cậu bắt đầu tiếp xúc với hắn nhiều hơn, nói chuyện với hắn nhiều hơn. Khi tan trường thì cùng đợi nhau về. Tình cảm mà cậu dành cho hắn cũng từ đó mà phát triển nhiều hơn. Tuy nhiên, tình cảm ấy chỉ phát sinh ở mỗi cậu mà thôi. Cậu biết hắn là trai thẳng, một đứa con trai đã là trai thẳng rồi thì làm sao có thể phát sinh tình cảm với người con trai khác được , chứ huống hồ gì người đó lại là cậu. Kể từ lần hắn cõng cậu xuống phòng y tế khi cậu ốm thì tình cảm của cậu, cậu biết đã trao hết cho hắn rồi. Sau lần ốm ấy, mỗi lần đi học cậu đều để dưới ngăn bàn hắn một lọ sữa chua. Vì cậu hay thấy hắn uống loại thức uống này. Hắn thấy , hỏi cậu của ai thì cậu bảo là không biết. Hắn cũng không nói gì, cứ mở ra và uống. Cứ thế mỗi ngày mỗi ngày, cậu đều đặt lọ thức uống mà hắn yêu thích nhất trong tủ của hắn.

Cậu vẫn cứ tiếp tục làm công việc khi cả hai lên cấp 3. Mọi thứ vẫn không thay đổi , vẫn cứ tiếp tục diễn ra giống như hồi cấp 2, nhưng mà có duy chỉ có một thứ thay đổi. Đó là tình cảm của cậu. Nếu lúc trước là say nắng, là thích , là nhung nhớ về mỗi ngày đi học để gặp hắn, thì bây giờ là muộn phiền, mệt mỏi. Cậu đã mệt mỏi rồi, dẫu biết cậu yêu hắn nhường nào, nhưng cuối cùng hóa ra tất cả chỉ là tình đơn phương một phía từ cậu mà thôi. Tại sao cậu không nói ra tiếng lòng của mình cho hắn. Chỉ đơn giản, vì cậu SỢ. Cậu sợ khi nói ra rồi thì hắn sẽ ghét cậu, ghê tởm cậu rồi sẽ xa lánh cậu, rời xa cậu mãi mãi. Cũng dễ hiểu thôi, đứa trai thẳng nào mà không sốc khi nghe được lời tỏ tình từ một đứa con trai khác, mà người đó lại là cậu nữa. Mặt khác, vì cậu cảm thấy bản thân mình không hề xứng đáng với hắn. Hắn giỏi về mọi thứ, là gương mặt xuất sắc tự hào đối với trường. Còn cậu chỉ là một học sinh bình thường, không có điểm gì nổi bật cả. Với cả cậu sợ nói ra sẽ làm hình tượng hắn trong mắt mọi người xấu đi, nên thà chỉ mình cậu đau khổ, đơn phương chứ không muốn liên lụy đến hắn. Cậu đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình, và cậu cũng đang suy nghĩ về một hành động táo bạo mà cậu sẽ làm '' Cậu sẽ nói tất cả với hắn, về tình cảm của cậu, về lọ sữa chua ở dưới hộc bàn của hắn, nói cho hắn nghe tất cả những suy nghĩ của cậu về hắn khi cả hai cùng tốt nghiệp''.

Nhưng mà, cậu không thể làm điều đó. Cậu mệt mỏi rồi, cậu muốn buông bỏ tất cả. Cậu đang đi mua đồ trên phố, định mua vài thứ gì đó rồi qua nhà hắn. Tay xách túi đồ, tâm tình cậu đang rất vui vẻ thì cảm tượng trước mắt làm nụ cười trên môi cậu tắt hẳn. Phải, là hắn . Hắn đang ôm một người con gái nào đó ngay trước cửa nhà. Họ cười rất tươi, rất vui vẻ. Trái tim cậu bỗng tái lại , nhói lên từng đợt. Trái tim cậu như bị cứa nát ra từng mảnh, ngay lúc đó thì một cơn mưa bất chợt đổ xuống. Dường như ông trời thấu hiểu cho nỗi lòng cậu nên đã tuôn cơn mưa đó, nhưng khóc thay cho mối tình nghiệt ngã của cậu. Từng giọt từng giọt rơi xuống....Phải, cậu đã khóc rồi. Giọt nước mắt của cậu hòa lẫn vào mưa, tuôn theo dòng đó là tất cả những tê tái, đau đớn cho nỗi lòng của cậu.

Một tuần sau đó cậu không đến trường. Hắn hỏi mọi người mới biết là cậu đã hoàn thành thủ tục và đã đi du học rồi. Cậu sợ phải đối mặt với hắn. Cậu sợ trái tim cậu không kiềm chế được mà sẽ tổn thương một lần nữa . Nên cậu đành chọn cách rời xa hắn. Phải, chỉ có cách đó mới có thể làm cậu quên đi được những tình cảm mà cậu đã dành cho hắn, có như vậy trái tim cậu mới không tổn thương nữa. Cậu rời đi, nhưng cậu vẫn luôn mong hắn được hạnh phúc bên người con gái mà hắn chọn.

4 năm sau đó , cậu trở về. Khi trở về, cậu lại sợ. Cậu sợ phải gặp lại hắn. Cậu sợ cậu lại rung động một lần nữa. 4 năm là khoảng thời gian không quá ngắn, nhưng để quên đi những tình cảm mà cậu dành cho hắn thì thật là không dễ. Nhưng mà ông trời lại trêu người, để cậu gặp lại hắn. Cậu đang đi trên con phố năm nào, không biết thế nào mà lại dẫn cậu đi về hướng nhà của hắn. Và rồi để hắn nhìn thấy cậu. Cậu giật mình, quay mặt định bỏ đi thì hắn nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu vào lòng ôm lấy cậu. Hắn ôm cậu thật chặt như sợ người trong lòng sẽ biến mất đi một lần nữa. Hắn nói: '' LÀM TRÁI TIM TÔI RUNG ĐỘNG RỒI BỎ ĐI KHÔNG NÓI MỘT LỜI NÀO SAO. TRÁI TIM TÔI ĐÃ BỊ CẬU CƯỚP MẤT RỒI!!! CẬU KHÔNG ĐỊNH CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG GÌ CẬU ĐÃ LÀM VỚI TÔI À!!!'' Hắn nói những lời đó khiến cậu bồi hồi, như vậy có nghĩa là sao, là hắn cũng có cảm giác với cậu, hắn cũng yêu cậu như cậu từng yêu hắn. Như vậy, có nghĩa là không phải cậu đơn phương mà cả hai thật sự có tình cảm với nhau, chỉ là cả hai đều không nói ra, để rồi cả hai đều phải đau khổ. Cậu vỡ òa, ôm chặt lấy hắn. Cậu lại khóc rồi, nước mắt cậu thay nhau rơi xuống ướt cả một mảng lớn áo của hắn. Lần này không phải là đau buồn nữa , mà là hạnh phúc. Tình cảm của cậu cuối cùng cũng được hồi đáp lại rồi........

Thật ra , hắn biết người để lọ sữa chua vào ngăn bàn của hắn là cậu. Không phải hắn điều tra mà là hắn vô tình nhìn thấy cậu lén lút, khi cậu để lọ thức uống ấy vào ngăn bàn của hắn. Hắn không ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của cậu, chỉ là hắn đang đợi khi nào cậu chịu thổ lộ với hắn mà thôi. Hắn thật sự là không thích con trai, nhưng đã bị trái tim và sự ngây ngô của cậu làm cho rung động. Hắn đã yêu cậu mất rồi, nhưng hắn lại không dám mở lời với cậu, chỉ đợi cậu mở lời trước rồi hắn tiến tới luôn. Người con gái mà cậu thấy trước nhà hắn là chị gái của hắn. Chị ấy đi du học xa, mới trở về nước nên khi gặp lại cả hai ôm nhau mừng rỡ vì lâu lắm rồi hắn mới gặp lại bà chị yêu dấu. Thế mà cậu lại hiểu lầm, không nói không rằng bỏ hắn đi biền biệt 4 năm không tin tức. Lần này cậu trở về rồi, hắn hứa với lòng sẽ nắm bắt cơ hội, khóa chặt trái tim cậu lại để cậu không bao giờ rời xa hắn được nữa........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro