Đoản 1: Song phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải như thế nào mới có thể được gọi là thiên thần. Đó chính là lúc tôi chạm phải ánh mắt của em long lanh đang nhìn thẳng vào tôi, bắt gặp bên trong ánh mắt ấy của em như chất chứa hàng ngàn hàng vạn tia nắng vô cùng sáng rực rỡ.

Ngôi nhà lớn nằm sát cạnh nhà tôi từ lâu không có tia sáng bất ngờ vài ngày gần đây mỗi đêm đều có đèn chiếu sáng rực một khoảng sân trước nhà. Nghe mẹ tôi bảo có một đôi vợ chồng trẻ mới vừa chuyển đến ngôi nhà đó họ còn có một đứa con trai vừa trạc tuổi của tôi, khi ấy tôi chẳng quá quan nhiều cho đến khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy em. Em đứng trước cửa nhà tôi, trên tay còn ôm một bó hoa hướng dương trước ngực. Vừa nhìn thấy tôi mở cửa ra em liền mỉm cười, chiếc răng nanh nhỏ xíu lộ ra vô cùng đáng yêu cùng với đôi ngươi màu xanh dương nhạt đang cong lại khi em cười. Mái tóc của em có màu vàng trắng trông em không khác gì một mặt trời nhỏ. Em đẹp tới mức khiến tôi phải đứng hình vài giây trong khi tim vẫn đang đập loạn nhịp.

Em dúi bó hoa vào ngực của tôi và bắt tôi phải nhận chúng. Tôi ôm bó hoa được em tặng rồi ngần ngơ nhìn nụ cười của em. Em đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một viên kẹo rồi đưa về phía tôi, giọng em vang lên ngọt ngào.

- Mình là Châu Viễn, 7 tuổi, tặng kẹo cho cậu. Mình làm bạn nha.!!

- Chu Dương, 8 tuổi. Cảm ơn..cậu..

- Anh Dương Dương!!!

Châu Viễn kêu tên của tôi một cách thuần thục rồi mỉm cười rất tươi. Bắt đầu từ giây phút ấy, em mỗi ngày dù nắng hay mưa đều cũng sẽ một mực quấn lấy đòi tôi đưa em đi chơi cùng, dần dần tôi và em trở nên vô cùng thân thiết hệt như anh em. Em với tôi dù có lên đại học đều cũng sẽ học cùng trường, nếu tôi không phải là con trai thì bạn bè xung quanh đều sẽ nghĩ hai đứa tôi là một cặp đang yêu nhau. Tôi từ nhỏ đã công nhận em rất đẹp, và vẻ đẹp của em càng lớn càng có chút ma mị, vô cùng mê hoặc khiến người đối diện không thể nào từ chối em.

Trong suốt quãng thời gian đi học tôi chưa từng có một mối tình, những cô gái mà tôi theo đuổi sắp trở thành bạn gái của tôi rồi nhưng khi lần đầu gặp em họ lại bỏ rơi tôi để lao vào tìm kiếm tình yêu của em. Lúc đầu tôi vô cùng thất vọng và quyết định tránh mặt em nhưng rồi đâu lại vào đấy, em vẫn ở bên cạnh tôi, còn tôi thì cũng không đem lòng thích một ai nữa.

Em đối xử với tôi vô cùng tốt, cử chỉ và ánh mắt của em dành cho tôi cũng rất dịu dàng, hành động của em dành cho tôi đặc biệt hơn bất kì một ai khiến tôi không ngừng chìm đắm vào nó. Dần dần tôi bắt đầu cảm thấy bản thân đã mất kiểm soát và rơi vào lưới tình của em, tôi suy nghĩ rất nhiều rồi muốn đánh cược với bản thân một lần nữa. Trong một ngày hè oi bức, tôi và em trên tay cả hai vẫn cầm một cây kem lạnh. Tôi cắn que kem một cái để lấy hết can đảm hỏi em.

- Châu Viễn, em có nghĩ bản thân mình thích con trai không?

- Không.

- Vậy em có người mình thích rồi sao.

- Vâng.

- Có thể nói cho anh biết là ai không.

- Là anh!

- Nhưng anh là con trai!!

- Em không thích con trai, em chỉ thích Dương Dương.

- Trùng hợp quá, anh cũng không thích con trai. Nhưng nếu là Châu Viễn anh lại vô cùng thích.

Em mỉm cười rồi bất ngờ hôn lên má tôi. Bây giờ tôi đã 25 tuổi, tôi vẫn chưa từng có một người bạn gái nào nhưng thay vào đó là bên cạnh tôi có một cậu nhóc đẹp trai nhỏ hơn tôi một tuổi và rất yêu tôi.

-----------

Châu Viễn là con lai mang trong mình hai dòng máu. Cậu được di truyền tất cả sắc đẹp mà ba mẹ cậu sở hữu, nhưng cậu vẫn giống ba mình nhiều hơn là mẹ. Từ nhỏ cậu vẫn luôn tự hào bản thân là điểm chú ý duy nhất trong một đám đông. Nhưng khi lần đầu gặp Chu Dương cậu mới biết thế nào là một người dù lạc trong đám đông cũng vô cùng nổi trội.

Lần đầu gặp Chu Dương, mỗi lời nói của anh thốt ra đều khiến trái tim nhỏ bé của Châu Viễn cứ đập loạn mãi trong lồng ngực. Chu Dương sở hữu cho mình một mái tóc thuần đen, đôi mắt to màu nâu cùng hàng lông mi vô cùng dài, sở hữu nước da trắng hồng của người châu Á càng khiến vẻ đẹp của Chu Dương được tôn lên gấp nhiều lần.

Vì tính tình của Chu Dương vô cùng tốt nên từ lúc nhỏ cậu đã luôn bám theo làm nũng để được anh dẫn đi chơi cùng, cả hai từ nhỏ cho đến lớn đều rất thân thiết. Nhưng rồi khi cậu lên cấp 3, tình cảm cậu dành cho anh dần biến chất. Ánh mắt của cậu dành cho anh bắt đầu thay đổi, cậu cảm thấy ghen tuông rất nhiều mỗi khi anh để ý một ai khác không phải là cậu. Nhưng cậu lại không dám nói ra vì sợ yêu không với tới được mà bạn thì lại chẳng xuông. Cậu chỉ có thể chọn cách im lặng, ở bên cạnh đối xử vô cùng tốt với anh để anh không thể nào có thể tìm một người tốt hơn cậu được.

Cứ tưởng tình cảm của cậu dành cho anh vẫn sẽ mãi nằm chặt sâu trong lòng như thế, nhưng không ngờ có một ngày đều cậu muốn nghe nhất lại đột ngột vang lên bên tai của cậu.

- Trùng hợp quá, anh cũng không thích con trai. Nhưng nếu là Châu Viễn anh lại vô cùng thích.

- Vậy liệu em có thể làm người yêu của anh không?

- Được.

- Dương Dương, em thích anh!

- Anh cũng vậy.

Trái tim cậu lúc đó như muốn nổ tung, cả ngày hôm đó hệt như một giấc mơ vậy, vừa chân thực nhưng cũng rất ảo ảnh. Đến mức cả ngày hôm đó và nhiều ngày cậu đều bám theo phía sau anh chỉ để hỏi một câu duy nhất là bây giờ cậu có thật là người yêu của anh hay không. Nhiều đến nỗi cậu còn nhớ được hình ảnh phát cáu của anh khi cậu cứ quấn lấy hỏi mãi.

Bây giờ cậu đã 24 tuổi rồi. Nhìn người anh nhỏ bé đáng yêu đang nằm cuộn trong lòng của mình, cậu cảm thấy vô cùng hài lòng. Cậu dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán của anh. Giọng nói ấm áp của cậu truyền đến trong phòng ngủ

- Dương Dương, dậy thôi. Chúc anh buổi sáng vui vẻ.

- Ưm...Triều ngoan. Một chút nữa thôi. Yêu em mà.

- Haha...em cũng yêu anh, tình yêu nhỏ của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy