Đoản 2: Giam cầm tuyệt đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa mắt nhìn những chú chim nhỏ đang bay lượn vòng vòng trên bầu trời mà trong lòng không ngừng ghen tị. Đã bao lâu rồi tôi chưa đặt chân ra bên ngoài, thảm cỏ xanh ngắt nhìn vô cùng êm ái ngoài kia liệu có một ngày nào đó tôi được đi trên chúng hay không. Tôi đưa bàn tay của mình len qua những thanh sắt được chắn chằn chịt trên cửa sổ, cố vươn ra thật dài để đón một tí ánh nắng. Bên tai tôi vang lên tiếng chìa khóa đang tra vào cửa khiến tôi sợ hãi mà rụt tay về.

Cạch, tôi quay mặt lại nhìn về phía cánh cửa. Phía sau tôi là một cậu trai trẻ với mái tóc bạch kim bước vào, đôi môi nhẹ mỉm cười trên khuôn mặt điển trai đó chất chứa rất nhiều sự dịu dàng. Trên tay anh cầm 1 khay đồ ăn hướng về phía tôi mà đi tới. Mỗi bước chân của anh đều khiến tim tôi đập thùm thụp. Anh đứng trước mặt tôi, một tông giọng mềm mại được phát ra từ đôi môi kia.

- Em đói chưa, anh nấu súp ngô rồi nè. Em mau ăn đi.

Tôi run rẩy ngoan ngoãn đưa tay đón nhận khay đồ ăn từ trên tay anh, đôi mắt tôi cụp xuống không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Nhưng tay tôi chưa kịp cảm nhận được độ nặng thì chân tôi đã cảm nhận được sức nóng từ món súp văng lên. Cả người tôi run rẩy, tôi đưa mắt nhìn lên một chút. Đôi mắt màu lục của anh nhìn tôi tổng thể một lượt rồi cười lạnh.

- Bé cưng của tôi có vẻ không đói rồi, vậy chúng ta có thể làm chút gì đó khiến em đói nhỉ.

Lời nói của anh thật sự khiến tôi sợ hãi, tôi lùi về phía sau trong vô thức. Tôi lắc đầu điên cuồng, giọng tôi yếu ớt phát ra.

- Đừng, em vẫn còn đau lắm. Tha cho em đi. Em sai rồi Viễn Thanh.

- Nào bé cưng ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng làm em sướng được không.

Anh dùng hai tay bế thốc tôi lên rồi đặt tôi nằm lên giường. Mỗi bước chân của anh đều phát ra tiếng lạch cạch từ sợi dây xích lỏng lẻo đang khóa chặt chân tôi.

Viễn Thanh nhẹ nhàng đưa nụ hôn lên môi tôi, một tay anh thuần thục cởi từng chiếc nút áo mà tôi đang mặc trên người. Ngón tay thon dài của anh không ngừng vuốt ve, chơi đùa với hai đầu ngực của tôi khiến tôi vô cùng mẩn cảm. Tôi rùng mình mỗi khi anh dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên nó, bên dưới vậy mà lại có phản ứng với sự âu yếm của anh rồi. Anh nhẹ nhàng đưa tay xuống vuốt lấy phần thân của tôi, giọng của anh còn không ngừng nỉ non bên tên tôi.

- Bé cưng, miệng nói không mà phía dưới lại cương rồi. Sướng đến vậy sao, thật là dâm đãng quá đi.

Mặt tôi đỏ lên, trong miệng chỉ biết phát ra những tiếng rên khẽ còn vương lại trong cuống họng. Anh dùng tay vuốt phần thân của tôi khiến tôi không ngừng sung sướng, chỉ mấy chốc mà tôi đã ra đầy trên tay anh rồi. Anh đưa tay lên miệng dùng lưỡi liếm nhẹ một cái rồi cười với tôi.

- A, bé cưng nhanh vậy đã ra rồi sao. Vậy thì tới anh đúng không.

- Không, đừng!

Nhưng lời nói của tôi không có tác dụng gì cả, anh dùng thứ nước mà tôi ra như một chất bôi trơn. Tôi có thể cảm nhận được từng ngón tay của anh đang cạ vào thành ruột của tôi, phía trước của tôi lại có phản ứng. Nhưng lần này lí trí lại không thể kiểm soát được cơn ham muốn của tôi. Tôi rên lên, lúc này không ngừng cầu xin anh hãy vào bên trong mình.

- Ah...Viễn thanh, đưa vào đi...ahh

- Vậy em nên cầu xin tôi đi

- Ưm..cầu..xin anh, mau..cho em đi...

Tôi vừa nói dứt câu liền cảm nhận được một vật vô cùng to đang bành trướng bên trong mình.

- Mẹ nó, chật thật đấy. Của em siết chặt như vậy sao tôi có thể di chuyển, mau thả lỏng ra. Ngoan, đúng vậy. Em đúng là con đĩ dâm đãng.

- Ha...a...ahh..to quá...đừng...nhanh quá...ahhh..chậm lại...

- Em nút chặt tôi quá, sướng lắm sao.

- Sướng...ahh...Viễn Thanh nhanh nữa...

- Bảo Châu rốt cuộc là em muốn nhanh hay chậm.

- Em muốn...anh...Viễn Thanh...sướng lắm.

Anh đưa lưỡi của mình lên liếm những giọt nước mắt của tôi rồi mới tiến vào bên trong khoang miệng của tôi, lưỡi của anh ẩm ướt nút lấy lưỡi tôi còn không ngừng cắn thật mạnh khiến nó phải bật máu. Tôi đau lắm, mỗi lần làm tình với anh lại chảy máu. Nhìn máu chảy ra từ khóe miệng của tôi, anh lúc này càng điên cuồng hơn. Sự bành trướng bên trong bụng tôi càng to hơn, anh cũng thúc mạnh và nhanh hơn rất nhiều. Bên dưới của tôi vừa đau nhức vì sự bành trướng nhưng đồng thời lại cảm thấy rất sướng.

- Ahh..bé cưng, em đẹp quá. Anh yêu em...yêu em nhiều lắm.

Cạch, một lần nữa tiếng từ cánh cửa ra vào duy nhất trong phòng tôi lại phát lên. Lần này lại tiếp tục một cậu trai trẻ nữa bước vào, mái tóc đen có vài cọng đang rủ rượi trước mặt nhưng cũng không thể che đi đôi mắt màu lục bảo quen thuộc, khuôn mặt của anh trai này giống hệt như Viễn Thanh. Viễn Thanh nhìn thấy người bước vào phòng nhưng vẫn không dừng hành động của mình lại, anh còn đưa mắt cười với người đó. Giọng anh vô cùng vui vẻ

- Viễn An, em về rồi.

- Anh đang làm gì với bé cưng khi tôi không có ở nhà vậy.

- Bé cưng xinh đẹp như vậy. Vừa nãy tôi nhìn thấy bé cưng còn đưa tay ra đón nắng. Vô cùng đáng yêu nha, hệt như mấy chú chim đang bay trên trời vậy nên anh phải giữ bé cưng lại.

Đôi mắt của Viễn An lúc này như biến thành một người khác, anh ta đi về phía tôi. Tôi sợ hãi khi chỉ cách anh ta một đôi mắt, so với Viễn Thanh thì em trai song sinh Viễn An còn điên hơn nhiều. Lần trước chỉ vì tôi dám bước một bước ra khỏi phòng mình, anh ta liền bẻ đi khớp xương chân của tôi một cách không thương tiếc. Anh ta bóp chặt hai má của tôi khiến tôi vô cùng đau, giọng anh ta cũng vô cùng giận dữ.

- Sao nào, em thích ra ngoài đến vậy sao. Muốn bỏ rơi bọn tôi lần nữa sao. Hay tôi chặt tay của em đi cho em bỏ suy nghĩ đó nhé. Ừ nhỉ sao tôi không nghĩ ra điều đó sớm hơn nhỉ, trông em đẹp như vậy, nếu em lành lặn trốn đi mất bọn tôi phải làm sao đây.

- Không phải, không có đâu. Em sai rồi. Đừng, Viễn An...em sai rồi...em xin lỗi...em sợ đau lắm...em không trốn đi đâu

- Vậy tới đây hôn tôi đi.

Tôi sợ hãi, nước mắt không thể ngừng tuông khi nghĩ tới cảnh tượng đó, tôi biết Viễn An có thể điên cuồng tới cỡ nào, những lời anh ta nói ra không phải chỉ để hù dọa. Nghe lời đề nghị của anh ta tôi liền lập tức chồm mình tới hôn lên môi Viễn An trong khi bên dưới vẫn tiếp nhận vật kia của Viễn Thanh đang ra vào. Tôi biết chỉ cần làm cho Viễn An vừa lòng, anh ta chắc chắn sẽ không làm đau tôi.

Viễn An từ từ lột bỏ áo quần của mình, đưa phần thân của anh ta lên miệng tôi không ngừng yêu cầu tôi dùng miệng làm cho anh ta. Tôi ngoan ngoãn nghe theo, tôi liếm nó đến khi đã căng cứng thì anh ta mới chịu ra lệnh cho tôi dừng lại. Lần này Viễn Thanh cũng đổi tư thế, anh nằm dưới người của tôi rồi thúc lên. Còn Viễn An cũng mần mò tiến xuống phía dưới, anh ta dùng một ngón tay của mình cố đút vào nơi vẫn đang ngoặm lấy dương vật của Viễn Thanh. Tôi không ngừng la lên.

- Viễn An, đau...

- Ngoan, một chút sẽ hết thôi.

Viễn An đưa vào cọ tới cọ lui một lúc rồi rút ngón tay ra, tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy bên dưới của mình đang bị một vật rất to tách ra. Tôi biết đó là gì, đau lắm. Lúc này nước mắt tôi tuông thành hàng, không ngừng hướng về phía Viễn An mà cầu xin.

- Ahh...đừng..đau quá...bên dưới rách ra mất...Viễn An, xin anh...mau dừng lại....Ahhhh

- Oa, bé cưng của chúng ta đúng là nhất. Vậy mà có thể nuốt trọn được hai cái một lúc rồi.

Thật sự lúc này bên trong tôi như muốn nổ tung vì sự chật chội của hai cái dương vật lớn. Cả hai cái không ngừng thi nhau cọ sát bên trong tôi, những dấu tím bầm và vết răng cắn trên có thể còn chưa kịp tan hôm nay lại bị đè lên những cái mới. Cả hai người bọn họ đều như những con thú điên mà thi nhau đưa vào trong cơ thể tôi. Bọn họ mỗi ngày đều lần lượt chơi đùa với cơ thể tôi rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên hai người bọn họ cùng với nhau.

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, tôi chỉ biết là ánh nắng bên ngoài cửa sổ hình như đã không còn nữa. Tôi đã ra 5 lần rồi, bọn họ ra ít hơn tôi một chút. Bọn họ bắt tôi không ngừng đổi tư thế, bên bụng trong cũng đã chứa đầy tinh dịch của bọn họ. Tôi mệt lắm, mắt không mở lên nổi nữa, kể cả rên khẽ thôi cũng không còn sức nữa. Cuối cùng tôi cũng ngất đi khi vẫn đang còn làm tình.

Viễn Thanh và Viễn An nhìn thấy tôi gục trên giường bọn họ cuối cùng mới chịu thõa mãn. Hai bọn họ cùng nhau đồng loạt rút ra, dòng tinh dịch chứa đầy bên trong cũng được thế mà tuôn ra ào ạt. Cả hai người bọn họ mỗi người một bên hôn lên má tôi, cả hai tay của tôi đều bị hai người ôm chặt. Trong vô thức tôi còn nghe tiếng hai người đồng thanh vang vảng bên tai.

- Bé cưng, bọn tôi yêu em lắm.

----------------

Viễn Thanh và Viễn An là anh em sinh đôi với nhau. Cả hai người đều là anh họ cách mấy đời của tôi. Nhà tôi có ba thì mê đàn đúm rượu chè, còn mẹ thì mê đánh bạc cả ngày căn bản là không quan tâm gì đến tôi. Đến khi họ đổ một đống nợ thì liền bán tôi cho nhà họ Viễn. Tôi nhớ ngày đầu tiên mình bị bán đến đây đã khóc rất nhiều và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Viễn Thanh và Viễn An.

Họ lúc đầu đối xử với tôi vô cùng dịu dàng, nâng niu tôi từng chút một. Mỗi lần tôi buồn, họ cũng sẽ ở bên mà an ủi tôi khiến cho tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Với tôi họ lúc đó như anh trai của mình, tôi vô cùng yêu thích bọn họ. Nhưng rồi họ càng lúc càng rất lạ, họ bắt đầu kiểm soát tôi khi tôi nói chuyện tiếp xúc với một người hầu khác trong nhà. Họ pha thuốc kích dục và bắt ép tôi uống trong nhiều ngày liền khiến mỗi đêm đó tôi đều cuồng nhiệt với họ đến mệt mỏi. Họ sẽ đánh rất tàn bạo và đuổi những người hầu nói chuyện với tôi ra khỏi nơi này.

Tôi có nói chuyện với ba của hai người họ, kể hết cho ông nghe nhưng ông chủ chỉ lạnh nhạt hất tôi cánh tay tôi ra khi tôi đang níu lấy ống quần của ông. Ông kêu hai người bọn họ tới, dùng giọng dửng dưng như chẳng có chuyện gì để nói chuyện.

- Đem đồ chơi của bọn mày ra chỗ khác được không. Giữ không được thì quăn đi. Không thì dùng phòng nào đó rồi xích nó lại rồi muốn chơi gì thì chơi. Đừng có làm ảnh hưởng đến mấy ngày ít ỏi ở nhà của tao.

- Vâng, tụi con rõ rồi.

Kể từ ngày đó âm thanh tôi nghe nhiều nhất là tiếng lạch cạch từ dây xích lạnh lẽo. Tôi vừa trải qua tuổi 17 cách đây không lâu, không biết mấy năm nữa tôi sẽ được tự do ở bên ngoài nhỉ.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy