Đoản 3: Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ từ khép mở mí mắt, vài ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ đang len lỏi chiếu thẳng vào nơi tôi nằm khiến đôi mắt đã chằn chịt vết thâm quần cảm thấy vô cùng đau buốt.

Tôi đưa mắt đảo một vòng quanh căn phòng nơi ẩm thấp và lạnh lẽo đang bao trùm cả bản thân, đôi lúc tôi chợt nhận ra cuộc sống của mình hiện tại thật bừa bộn khi nhìn đống giấy được vẽ đầy những nốt nhạc được tôi vứt lăn lóc dưới sàn nhà và quanh giường ngủ. Tôi đứng dậy bước từng bước chậm chạp xung quanh phòng để nhặt từng tờ giấy lại rồi xếp chúng thành một chồng lớn vô cùng ngay ngắn.

Tôi đi đến đầu giường, cầm một khung ảnh duy nhất không bị bụi bám bẩn được đặt trong phòng. Người con trai bên trong khung ảnh nhỏ có một nụ cười ấm ấp đang lướt từng ngón tay trên phím đàn của chiếc dương cầm màu đen, đó là người mà tôi chuẩn bị kết hôn cùng. Mỗi khi tôi nhìn vào bức ảnh của em, cảm giác như em cũng đang nhìn vào tôi ,mỗi lần như vậy tôi đều vô thức mỉm cười rất hạnh phúc.

Tôi và em đã yêu nhau từ hồi hai đứa còn là sinh viên của trường sân khấu nghệ thuật. Em là một nghệ sĩ dương cầm, còn tôi học ở đó chỉ vì gia đình của tôi cả ba lẫn mẹ đều có thành tựu to lớn trong con đường nghệ thuật. Và dĩ nhiên tôi được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật thì ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi nó, nhưng so với họ muốn được tỏa sáng trên sân khấu tôi càng muốn ở một góc sáng tác những bài hát mà tôi cảm thấy thích hơn.

Tôi nhớ lần đầu chạm mặt em là lúc tôi vô tình đi ngang qua phòng thanh nhạc, bên trong phòng lúc đó phát ra một bản nhạc quen thuộc từ tiếng đàn violin du dương khiến tôi phải tò mò và nán chân lại để nghe kĩ hơn. Tôi lén nhìn qua kẽ hở của cánh cửa thì nhận ra người đang kéo đàn đó là em. Tay em thành thục kéo đàn trong khi đôi mắt nhắm vẫn còn đang nhắm lại, trông em lúc đó như hòa mình làm một với bản nhạc. Tôi tự nhận bản thân mình là một người có tiêu chuẩn rất cao về mọi thứ nhưng khi nhìn vào em , tôi lập tức bị chìm đắm vào đó, mọi tiêu chuẩn lúc đó của tôi dường như không còn tồn tại nữa.

Tiếng đàn kết thúc, em chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt màu lục bảo long lanh như chứa đựng cả một hồ nước, em nhìn thẳng ra ngoài cánh cửa rồi lên tiếng. Giọng em bay bổng và ngọt ngào và trong veo hệt như tiếng chim hót khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng yêu thích.

- Cậu thấy sao.

Nghe câu hỏi của em làm tim tôi có hơi nhũn ra nhưng cũng rất nhanh đã trở lại bình thường. Tôi mở nhẹ một cánh cửa để bước vào. Tuy nhan sắc của tôi không phải thuộc loại tầm thường nhưng khi tôi thật sự có thể nhìn rõ em, sắc đẹp của em thật sự làm tôi cảm thấy choáng ngợp. Trông em không khác gì một con búp bê đã được người ta tạo ra không một chút khuyết điểm nào. Nhưng từ sâu trong đôi mắt của em lại chứa đầy sự lạnh lẽo, trông nó thật cô đơn. Điều đó lại khiến tôi thấy cuốn hút hơn ở em. Có thể nói lần đầu tiên thấy em, tôi đã lập tức rơi vào lưới tình.

Sau đó tôi với em dần thân với nhau hơn. Em tâm sự với tôi rất nhiều, rằng em thật sự không hẳn thích chơi violin như mọi người nghĩ, em thật sự rất yêu dương cầm, nhưng vì dương cầm là thứ là người mẹ quá cố của em cũng rất yêu nên cha của em không muốn em chạm vào nó, thứ khiến ông nhớ lại người vợ mà ông yêu cuồng si cũng như cái cách ông bất lực tận cùng khi nhìn vợ trút hơi thở cuối cùng khi em vừa chào đời. Em chưa bao giờ chọn chơi violin, chỉ là khi em chơi mọi người xung quanh đều gán ghép cho em một biệt danh mà em cảm thấy nó vô cùng nặng nề - "thiên tài".

Không biết từ khi nào mỗi lời nói, những hành động, cử chỉ của em đã hình thành một thói quen trong tôi. Tôi yêu em và em cũng vậy. Cả hai chúng tôi yêu nhau mặc kệ những lời bàn tán, mặc kệ những lần bị gia đình ngăn cản. Chỉ cần em vẫn còn trong vòng tay tôi, tình yêu này vẫn sẽ mãi bùng cháy.

Nhưng rồi..., hôm đó là một ngày thật đẹp. Cả hai bên gia đình chúng ta đều đồng ý chấp thuận. Ngày em và tôi cùng nhau trong tay chọn những bộ lễ phục tượng trưng cho hạnh phúc cả một đời người. Chỉ cách trước một ngày trước hôn lễ, tôi ước rằng lúc đó đã không để em đứng chờ tại một trạm xe bus vắng, tôi ước rằng lúc đó đã mang em theo, tôi ước rằng người ở lại chính là tôi, tôi ước rằng.....em sẽ không rời xa tôi theo cách như vậy...

Khi tôi quay lại, em vẫn ngồi ở đó tựa lưng vào dãy ghế chờ của xe bus. Em nhắm mắt lại, tựa như ngủ. Chỉ đến khi tôi lại thật gần, chạm vào em. Tôi mới hoảng hốt, lo sợ em thật sự đã ngủ, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại với một vết thương hở rất lớn ngay ngực. Mặc dù tôi la hét, điên cuồng van xin cỡ nào. Em vẫn không bao giờ tỉnh lại được.

Sau này mọi người đều kể với tôi rằng lúc đó tôi như con thú điên dại, vừa ôm chặt em vào lòng, vừa khóc vừa lẩm nhẩm van xin em đừng rời bỏ tôi một mình. Đến mức đội cứu hộ đến phải cố gắng rất lâu mới tách được cơ thể của em ra khỏi tôi. Mất 3 tháng để có thể đưa tên đã hại em ra ngoài pháp luật, tôi biết lúc đó đã rất nhiều người cố gắng cản tôi lại để tôi không lao vào bóp chết tên khốn đó. Lý do hắn giết em là vì cảm thấy em đã phản bội đức tín của hắn, rằng em xứng đáng phải chết vì cưới anh mà quay lưng bỏ rơi tất cả fan hâm mộ, hắn chỉ thay mặt fan hâm mộ cuồng nhiệt của em tiễn em trước một đoạn.

Thật may mắn khi hắn chỉ nhận được mức án chung thân chứ không phải án tử. Tôi không muốn tên khốn đã hại em chết một cách dễ dàng như vậy. Phiên tòa kết thúc mọi người đều khuyên tôi hãy bỏ qua quá khứ mà tiếp tục bước về phía trước. Tôi ậm ừ cười nhạt cho qua chuyện.

Trở về hiện tại, hôm nay đã là tròn một năm em ra đi. Tôi dọn dẹp căn nhà lại thật sạch, mở mọi cánh cửa để ánh nắng chiếu vào phòng. Chỉnh trang bản thân lại thật đẹp. Mặc một bộ y phục màu trắng mà em đã từng muốn tôi mặc nhiều lần. Tôi đứng trước cây dương cầm, món quà cưới mà tôi muốn bất ngờ dành tặng em. Tôi ngồi xuống nhẹ nhàng lướt từng ngón tay trên phím đàn, tôi đàn một bản nhạc mà tự tôi sáng tác chủ ý là để dùng trong hôn lễ của tôi và em.

Tôi đàn được nữa bài thì đầu bắt đầu đau buốt, chắc có lẽ là do tôi đã thức khuya quá nhiều. Tôi cố gắng hoàn thành bản nhạc. Tôi cố gắng lê bước tới giường ngủ mà người đổ đầy mồ hôi. Tôi nằm lên giường, nhắm mắt lại...chỉ một chút. Gương mặt của tôi như bị một bàn tay của ai đó chạm vào. Tôi mở mắt, trước mặt tôi là em. Tôi bật khóc em ôm vào lòng. Cuối cùng tôi cũng có thể ở cùng với em rồi. Bàn tay của em choàng nhẹ qua người rồi đặt lên vai tôi. Giọng nói vẫn ấm áp như trong trí nhớ của tôi.

- Tô Huyên, anh đến sớm quá. Em có thể đợi anh được mà.

- Hoành, anh nhớ em. Anh đã chịu đựng đủ một năm chỉ mong có thể cùng em an tán cùng một ngày. Không sớm, mỗi một giây không có em với anh đều như vô tận.

- Anh là đồ ngốc, mau đi thôi.

- Được, đều nghe lời của em.

Ngày hôm sau, trang báo nào Tô Huyên cũng là cái tên vô cùng nổi bật. " Đời thứ hai tài phiệt...", " Thần đồng - thiên tài âm nhạc...", " Nhạc sĩ nổi tiếng..." những cái danh xưng vô cùng mỹ miều nhưng chung quy lại cũng chỉ mô tả cái chết của Tô Huyên. Xác nhận Tô Huyên chết là do tự vẫn vì uống một lượng thuốc ngủ cực lớn. Nhưng trên khuôn mặt anh khi ra đi lại không biểu hiện cảm giác đau đớn, thay vào đó là một nụ cười mãn nguyện. Nhiều người nói rằng có lẽ bây giờ Tô Huyên đã gặp được Hoành - vị hôn phu mà anh dành cả đời để viết ra những bài hát chỉ để diễn tả Hoành.

" Em như là tia nắng chiều rọi giữa lòng đại dương sâu thẳm.
Em rạng rỡ, còn anh giống như hải quỳ chỉ mong có ngày đón được ánh nắng từ cao.
Anh xuất hiện rồi nhưng chỉ thấy trời không quang.
Tự hóa thân thành bọt nước liệu anh sẽ ở bên em?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy