4. Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người khiến hoa cắm rễ trong phổi tôi

Đẹp lắm!

Nhưng tôi không sao thở được...

----------------------------------------------------------------------

Đơn phương một ai đó không yêu mình có lẽ đau lắm đúng không ?

Cậu nói đúng đấy, nó đau lắm...

Nhưng nếu cậu quá yêu một ai đó không yêu cậu thì rất có thể sẽ mắc phải căn bệnh hanahaki đấy!

Hana..haki, đấy là bệnh ư, chưa nghe bao giờ luôn!

Cậu nói gì cơ? Chưa bao giờ nghe về nó ư?

Ừ, sao cậu bất ngờ vậy?

Đấy là một căn bệnh rất đánh sợ đó, nó sẽ giết chết bạn từ từ trong đau đớn...

Cậu kể nghe đáng sợ ghê, nhưng căn bệnh đấy có chắc là có thật không đấy? Chưa nghe bao giờ luôn!

Cậu không tin tôi ư?

Không phải, chỉ là tớ thấy có hơi nghi ngờ thôi...

Nếu cậu một mực không tin, hãy để tôi kể cho cậu nghe về một người bạn của tôi đã mắc bệnh hanahaki...

Gì, thôi đừng kể, mấy câu chuyện của cậu lúc nào cũn---

Vậy nên đừng nói gì, hãy cùng ngồi xuống uống trà và nghe câu chuyện của tôi, nhé!

Cậu nghe tớ nói không đấy, đừng kể, đừng có kể...

Mọi chuyện bắt đầu vào chính cái ngày hôm đó, chính tại nơi đó, duyên phận giữa chúng tôi gắn liền, thắt nút lại với nhau.

----------------------------------------------------------------------

Duyên mệnh bắt đầu tại chính nơi đó thành phố, nơi tôi đã gặp bọn họ - best friends forever của tôi, có lẽ đã từng là thế.

Lúc đó là mùa hè khi tôi đã lên cấp 2. Vì ở nhà suốt đâm ra chán quá nên tôi đã đổi gió ra thư viện thành phố kiếm sách đọc, lúc đó tôi thật sự sai lầm. Vì là lần đầu tiên đến thư viện nên đâm ra ngu ngơ đi theo cảm tính thành ra lạc đường.

Ngoài trời nắng chang chang lại chẳng có một bóng cây nào nên cũng chẳng có một bóng người nào ngoài tôi. Đã mù đường rồi còn xui nữa, không có ai để hỏi đường luôn.

Không thể cứ đứng im đấy được, tôi đi xung quanh để tìm xem có bóng người nào không để hỏi đường. Nhưng đi được một đoạn xa rồi vẫn không thấy một bóng người nào, vì đang là buổi trưa lên không có quán nào đang mở cửa. Số tôi nhọ quá mà!

Đang tuyệt vọng không biết phải làm thế nào, thì có giọng nói vang lên sau lưng tôi :

- Em bị làm sao ?

Giọng nói 4 phần dịu dàng 6 phần lo lắng đầy quen thuộc làm tôi nhớ đến một người, ngay lập tức quay người lại, đối diện với người đó. Là người con trai với mái tóc nâu mắt đen rất bình thường, đây không phải là....

- Anh Thảo, sao em lại ở đây vậy?

Anh họ của tôi...

- Em sao vậy? Không khỏe à?

- À, em không sao. Mà sao anh lại ở đây giữa buổi trưa vậy? Không sợ ma bắt à?

- Cấp 2 mà như đứa trẻ mẫu giáo thế!?

Anh khẽ cười, tôi ngớ người ra một lúc trước cái nụ cười của anh rồi mới nhận ra anh đang cà khịa tôi.

- Anh họ, anh là đang khịa em đúng không?

- Anh không có ý đấy, mà tại sao em lại ở đây giữa buổi trưa thế?

À,anh không nói tôi cũng quên luôn đấy, không biết lên nói không nhỉ? Nói ra thì nhục lắm nhưng không nói thì làm sao mà hỏi được. Phải làm sao để hỏi được đường mà không bị quê được nhỉ?

Tôi cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mãi mà không để ý anh đang gọi tôi, đến khi anh cầm vai tôi lắc lắc thì tôi mới bừng tỉnh khỏi thế giới riêng chả bản thân.

Anh nhìn tôi, ánh mắt anh đầy sự lo lắng, anh nhẹ giọng hỏi tôi :

- Em bị thương à? Hay bị đau ở đâu? Cần anh đưa đến bệnh viện không?

Tôi quên mất cái tính này của anh đấy, cái tính luôn lo lắng cho người khác mà không bao giờ lo cho bản thân mình của anh.

- Em không sao, chỉ là em bị lạc đường thôi...

- Em định đi đâu, anh chỉ đường cho!

Anh nở nụ cười, một nụ cười không tỏa sáng như mặt trời, không lạnh lẽo như mặt trăng, nụ cười của anh làm tôi cảm thấy tin tưởng, vững vàng như thể mặt đất vậy! Vậy nên tôi đã đặt biệt danh cho anh ấy là Mặt Đất.

- Em định đến thư viện thành phố...

- À, nhưng hôm nay thư viện đâu có hoạt động.

- cái gì, em tưởng thư viện thì lúc nào cũng phải mở cửa chứ?

- Đấy là suy nghĩ của em thôi!

- ể, thế là mất công ra ngoài chẳng được gì!

- Hay em đi cùng anh đi!

- Anh định đi đâu?

- Anh ra quán nước gặp bọn bạn ấy mà!

- thế thôi em không đ---

Không để tôi kịp từ chối, anh đã lắm lấy tay tôi kéo đi, như thể đoán được tôi định nói gì. Tôi sống khá nội tâm, nên không thích tiếp xúc với người lạ. Anh cười nhẹ chấn an tôi, nói :

- Không sao đâu, có anh bên cạnh mà!

Nụ cười của anh lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy an tâm, chỉ cần có anh ở bên thì mọi chuyện đều có thể vượt qua được. Quả là Mặt Đất của em, dịu dàng và mạnh mẽ.

----------------------------

Anh kéo tôi đến một quán nước, quán này khá cũ kĩ nên tôi đoán chắc là đã có từ lâu rồi. Tôi bước vào sau anh, tôi phải choáng ngợp trước khung cảnh bên trong của quán nước.

Quán nước được xây theo phong cách cổ nên bên trong cũng rất đơn sơ, nhưng lại mang cho tôi cảm giác dễ chịu. Quán được làm 90% bằng gỗ nên rất gần gũi với thiên nhiên, bên trong cũng được trang trí không cầu kì mà giản dị, rất hợp với tôi. Sao tôi không tìm ra quán này sớm hơn nhỉ?

Vì đang buổi trưa lên quán rất ít khách, bên trong chỉ có đúng 3 cậu trai đang ngồi uống nước. Anh nhanh chóng kéo tôi đến chỗ bọn họ, thì ra đây là bạn của anh...

- Xin lỗi, tao đến muộn!

- Mày làm gì mà lề mề thế không biết, chính mày là người hẹn cả bọn mà!

Một chàng trai có mái tóc màu lam với đôi mắt màu hệt như lúc hoàng hôn vậy. Giọng của người đó trầm hơn anh họ tôi. Tôi không thích anh ta!

- Không phải tại anh Mạnh Giang, anh ấy đến muộn là do tôi!

- Gì đây, cô gái đằng sau mày là ai vậy Giang Giang? Người yêu à?

- Cái gì, bạn gái á? Mày có bạn gái lúc nào sao không nói vậy? Bạn bè thế à?

Một anh chàng khác hét lớn, anh ta có mái tóc màu cam nhạt tỏa nắng cùng đôi mắt vàng nhạt tràn đấy sức sống hệt như mặt trời. Mà giọng anh ta khỏe thật, cũng rất bổng nữa.

- thôi đi Dương Dương, đấy không phải là người yêu cậu ta đâu.

Lại một thanh niên nữa lên tiếng. Là một người trái ngược với cái người được gọi là Dương Dương kia. Cậu ta có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt vàng nhạt nhòa như ánh sáng của trăng. Giọng của cậu ta trầm thật đấy, làm tôi liên tưởng đến mặt trăng

- Dừng lại đi. Đừng lắc anh ấy nữa!

Cái người tên Dương Dương dừng lắc thật, anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, thật khó chịu!

Mà khó chịu nhất là cái ánh mắt của cái người tóc xanh lam, anh ta nhìn tôi với cái ánh mắt thật đáng sợ.

- Đừng có nhìn em ấy chằm chằm nữa. Để tôi giới thiệu, đây là Hoàng Anh Thảo, em họ tao!

- Em họ mày, sao mà cả hai khác nhau vậy?

- mày với thằng Đăng là anh em sinh đôi đấy nhưng cũng có giống nhau đâu.

- Cũng đúng.

- Mấy người mau tự giới thiệu đi!

- À, Anh là Nguyễn Thái Dương, cùng tuổi với anh họ em, rất mong được giúp đỡ từ giờ về sau!

Anh tóc cam nhạt rất tự nhiên, phấn khích lại gần tôi, cầm tay tôi lắc lắc giới thiệu. Anh ta tỏa sáng quá, chói lóa như mặt trời ấy, từ giờ tôi sẽ coi anh là Mặt Trời.

- Anh là Cao Vũ Bằng, hân hạnh được gặp!

Thanh niên tóc lam đáng ghét khẽ nói với cái giọng có chút gì đó là miễn cưỡng, tôi ghét anh ta thật đấy, nhưng theo một góc đọ nào đó, anh ta làm tôi liên tưởng đến bầu trời, xinh đẹp mà xa cách. Nhưng tôi vẫn ghét anh ta! Tôi ghét Bầu Trời!

- Nguyễn Thế Đăng!

Vâng, chàng trai trầm tính nhất, chỉ nói đúng 3 từ. Cậu ta thật trầm lặng, nhưng mái tóc màu bạc của cậu ta cứ làm tôi liên tưởng đến mặt trăng, nên tôi sẽ gọi anh ta là Mặt Trăng. Với tôi, Mặt Trăng chẳng có ấn tượng gì hết!

- Em là Hoàng Anh Thảo, và em là con trai!

- CÁI GÌ!??

Bọn họ hét lên, nhất là Mặt Trời, giọng rất lớn và to nữa, nhức đầu thật đấy.

- Tao không tin, một người dễ thương như vậy lại là con trai...

- mày không tin cũng phải tin, Dương Dương!

- Thật là shock, não tao cần thời gian để loading...

Mặt Trời cứ ngồi vào góc nhẩm lẩm cái gì đó, tôi là con trai thì sao, dễ thương thì sao, kệ tôi. Hứ!

- rồi, thằng Giang, mày gọi bọn tao ra đây vào giữa buổi trưa để làm gì vậy?

- ơ, tao gọi bọn mày ra để làm gì ấy nhở?

- Này này, đừng đùa với tao, mày lại bảo không nhớ đi.

- hì hì, tao quên mất rồi!

- Á, tao hôm nay không đập mày một trận không tên Thái Dương!

- Ấy đừng, tao xin lỗi mà!

Thế đấy, Mặt Đất quên mất gọi bọn bạn ra làm gì, thế là bị mặt trời chạy dí của buổi trưa và phải đền tội bằng cách bao cả bọn một bữa. Mặt Đất đã khóc than cho túi tiền của mình khi phải bao lũ kia ăn.

Thế là tôi chơi chung với nhóm của anh họ tôi, chúng tôi chơi với nhau rất thân, bọn họ rất hay cà khịa tôi vì tôi nhỏ hơn bọn họ 3 tuổi.

Chúng tôi chơi với nhau đến tận khi cả bọn đã trưởng thành mặc cho Mặt Trăng với Mặt Trời không hề ưa nhau tí nào dù cả hai là anh em song sinh. Và khoảng thời gian đó, cũng chính là lúc mối quan hệ bạn thân giữa bọn tôi kết thúc.

---------------------------------------

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi 22 tuổi, năm cuối đại học, khi đó bọn họ đã 25 tuổi, đều có công việc đoàng hoàng rồi. Dù mỗi người một phương, một hướng nhưng vẫn liên lạc với nhau thường xuyên.

Tôi vì vẫn đang học đại học nên đã chuyển đến sống cùng anh họ, vì chỗ Mặt Đất khá gần trường cũng đỡ tốn tiền thuê nhà. Và nhà của Mặt Đất cũng khá rộng rãi.

Nghĩ lại thì thật không hiểu sao khi anh họ lại đi chọn làm nhà văn nữa, nghề này thật sự rất vất vả đó. Những người khác cũng theo mấy nghề tôi không hề ngờ được luôn ấy.

Tỉ như Mặt Trời ấy, tôi không ngờ anh ấy lại mở tiệm cà phê mèo, à thì tôi khá là thích mèo nên tôi và Mặt Đất rất hay đến đấy. Nhưng cái quan trọng là quán lại rất là nổi tiếng.

Rồi đến Bầu Trời, anh ta làm nghề gì tôi cũng không quan tâm đâu, tôi khá là không ưa anh ta. Nhưng theo Mặt Đất kể lại thì anh ta hình như đang làm mở một công ty thì phải, nghe đồn là đang khá nổi. Và Bầu Trời cũng rất hay đến quán cà phê mèo của Mặt Trời.

Cuối cùng là Mặt Trăng, với cái bản mặt đẹp trai hoàn hảo thì đúng như tôi dự đoán. Mặt Trăng không theo nghành điện ảnh, thay vào đó anh ấy làm nhiếp ảnh gia thay vì làm người mẫu. Thật thất vọng, nghành điện ảnh chắc thất vọng lắm khi mất đi một nhân tài như anh ấy.

Dù bọn họ theo mấy nghề không hợp với bản thân nhưng họ vẫn kiếm tiền đủ sống.

Tất cả bắt đầu vào buổi chiều ngày đó, khi tôi đi học về đến nhà, bước vào nhà tôi ngửi thấy có mùi tanh và tiếng ho phát ra từ bếp. Lúc đó tôi rất sợ, tôi chạy ngay vào bếp, tôi sợ Mặt Đất vững trãi của tôi sẽ biến mất.

Lúc đó tôi thật sự sợ hãi, Mặt Đất quỳ dưới đất, xung quanh đầy những cánh hoa trắng nhỏ vẫn còn vương chút đỏ của máu tanh, anh đang ho ra những bông hoa nhỏ vẫn còn vương chút máu. Anh..anh không lẽ nào...đây là...

- hanahaki...

- em biết sao? Không ngờ đấy!?

- Em chỉ biết sơ sơ thôi, nhưng đây là căn bệnh không có thật mà...

- Nó chỉ là chưa phổ biến thôi...

- Anh bị từ lúc nào vậy?

- tầm gần 1 năm rồi...

- sao anh không nói?

- Có nói cũng chẳng làm được gì.

- Vậy, rốt cuộc đó là ai...?

- ...

Mặt Đất không nói gì, chỉ im lặng. Không khí quanh chúng tôi trở lên khó chịu nhưng tôi không để tâm lắm, là ai, người khiến Mặt Đất ngày thương tháng nhớ là ai?

Nhớ lại xem, từng hành động, cử chỉ, lời nói của Mặt Đất lúc trước, nhớ đi, từng kí ức một...không lẽ là...tên đó...

- Cao Vũ Bằng...

Anh như chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, là thật sao. Tại sao lại là tên đó, tại sao lại là Bầu Trời chứ, tại sao lại đơn phương Bầu Trời. Bầu Trời thích Mặt Trời mất rồi, phải làm sao để cứu Mặt Đất đây.

Đang đắm chìm vào thế giới suy nghĩ của riêng tôi, bỗng có cánh tay cầm lấy tay tôi kéo tôi ra khỏi vòng suy nghĩ. Mặt Đất nhìn tôi lo lắng bảo :

- Đừng cắn nữa, ngón tay em bị cắn chảy máu rồi đấy!

- à, em không sao, chỉ là thói quen thôi, em bị suốt mà!

- em đấy, phải biết lo cho bản thân đi chứ, hậu đậu thế này sau lại ai cưới!

- Chỉ cần anh thôi, không cưới!

- Anh không thể ở bên cạnh em cả đời đâu!

Mặt Đất khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi không muốn, tại sao anh lại nói vậy? Anh muốn bỏ tôi mà đi ư? Em không muốn mất anh đâu.

- Em sẽ tìm cách cứu anh mà!

- ừm, cảm ơn em!

Anh vẫn vậy, vẫn dịu dàng xoa đầu tôi, nói với tôi với cái giọng ấm áp, nhưng sao lại có chút buồn rầu vậy? Tôi thật sự rất ghét bầu trời xanh kia, tôi căm hận nó, căm hận Bầu Trời...

Những ngày sau đó thì càng tệ hơn, Mặt Đất ngày càng yếu đi, công việc cũng bị đình trệ lại. Nhìn cách Mặt Đất ho ra những cách hoa trắng tính khôi có dính chút máu đỏ làm tôi cảm thấy đau xót.

Vì tò mò, tôi đã nên mạng tìm hiểu kĩ hơn về hanahaki mới biết là vẫn còn một cách nữa để cứu Mặt Đất. Vì khi mắc bệnh hanahaki ta có hai cách chữa bệnh :

Phương pháp 1: Bạn có tình cảm với đối phương và đối phương cũng đáp lại tình cảm với bạn. Khi đó, hạnh phúc lứa đôi sẽ tự động dâng trào và lúc này sẽ không còn là thứ tình cảm đến từ một phía nữa. Khi đó, căn bệnh này sẽ tự động biến mất.

Phương pháp 2: Nếu chẳng may người mắc bệnh Hanahaki không được đối phương đáp lại tình cảm thì cần phải được phẫu thuật giống như những căn bệnh thông thường khác.

Sau khi phẫu thuật, hoa sẽ ngừng nở, tuy nhiên có thể để lại cho người bệnh một số tác dụng phụ.

Người bệnh sẽ quên đi những ký ức về người mình yêu thương, hay nếu phẫu thuật quá muôn thì có thể dẫn đến việc mất đi khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ cảm xúc nồng nhiệt và quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Tôi đã khuyên Mặt Đất hãy đi phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa đi trước khi quá muộn nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là cái lắc đầu và những nụ cười nhẹ tựa như lông bay.

Nhiều lần khuyên bảo không thành công, tôi mới chú ý đến những cánh hoa mà anh ho ra. Tất cả đều là cùng một loài hoa, sau khi tìm hiểu mới biết những cánh hoa trăng tinh khôi đó là hoa xuyến chi - mang ý nghĩa chờ đợi tình yêu trong vô vọng.

Thật khó hiểu làm sao, dù biết vô vọng sao anh vẫn cứ yêu đơn phương làm gì, tại sao phải làm khổ bản thân!?

Nhìn những chiếc lọ đựng cành hoa anh ho ra ngày một nhiều làm tôi thật sự rất đau lòng. Không thể cứ thế này được, tôi phải đi tìm một người nữa để cùng khuyên bảo anh ấy đi phẫu thuật. Nhưng tôi lên tìm ai đây Mặt Trời, không không được, đấy là ý tưởng điên hồi nhất đấy. Càng không thể là Bầu Trời được, vậy chỉ còn một người thôi...

- Mặt Trăng, có thể nhờ anh ấy giúp!

Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng tìm gọi điện cho Mặt Trăng nhưng anh ấy không nghe máy. Chúng tôi rất thân nhau nên anh ấy chưa bao giờ lờ điện thoại hay tin nhắn của tôi. Gọi vài cuộc nhưng anh ấy không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, càng ngày càng làm tôi sốt ruột hơn. Không chờ nữa, tôi đi taxi đến nhà anh ấy, bấm chuông mãi không thấy mở cửa, tôi vặn thử cửa và....không khóa..

Tôi ngạc nhiên, Mặt Trăng chưa bao giờ quên khóa cửa cả!?

Trong lòng liền dấy lên một tia lo sợ, bước vào nhà, nồng mùi thơm của hoa lẫn với mùi tanh tởm của máu. Tôi thật sự sợ hãi chạy đi tìm mặt trăng thì thấy anh nằm dưới đất tại phòng khách giữa một đống cánh hoa có đài hoa hình ống, cánh hoa trơn láng, gần như bẻ gập xuống.

Tôi biết hoa này, không phải là hoa anh thảo muộn à!?

Tại sao Mặt Trăng lại nằm trên đống hoa anh thảo còn vương chút máu vậy!? Không lẽ nào Mặt Trăng cũng....giống Mặt Đất ư ?!

Không phải đâu đúng không, chắc là tôi nhầm thôi, chắc chắn là nhầm rồi.

Tôi khẽ lay người mặt trăng, anh ấy không động đậy, tôi sợ hãi, gọi tên anh :

- Anh Thế Đăng, đừng ngủ nữa, dậy đi...

Mặt Trăng khẽ mở mắt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tưởng anh sẽ không bao giở tỉnh nữa chứ.

- Anh Thảo, sao em lại ở đây?

- Em gọi và nhắn tin cho anh mấy ngày rồi không thấy anh trả lời lên em mới đến đây. Sao anh lại nằm trên đống hoa anh thảo còn dính máu vậy?

- à, em biết mà đúng không, nếu em đến đây thì chắc cậu ấy cũng vậy nhỉ!?

- ...tại sao...

- hửm?

- Tại sao cứ phải lầm khổ bản thân làm gì, hết anh Mạnh Giang lại đến anh...

-...-

- sao những người em yêu thương đều lần lượt muốn rời bỏ em vậy?

- anh...

Không kìm nén được cảm xúc nữa, những giọt nước từ tuyến lệ cứ lần lượt tuôn dài trên má tôi. Mặt Trăng không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm tôi, vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành đến khi tôi ngừng khóc.

---------------------------------------

Sau một khoảng thời gian ngồi khóc đủ để giải tỏa nỗi bức xúc trong lòng. Mặt Trăng đã nấu cho tôi một bát cháo thịt ấm nóng, thật sự rất ngon.

Bây giờ tôi mới để ý, hoa anh thảo không phải là tình yêu thầm lặng à, mà Mặt Trăng đang....

- Anh đang đơn phương ai vậy?

- ... -

- Nếu là anh Giang thì em còn hiểu nhưng anh đơn phương ai thì em không biết!?

- một người mà anh cũng không ngờ đến!?

- Ai vậy?

- Bóng hình của mặt trời đã chiếu rọi vào trái tim băng lãnh của mặt trăng...

- Mặt Trời...lại là anh ta...

- anh tưởng cậu ấy thích Bầu Trời chứ?

- Đúng vậy, nhưng Bầu Trời lại thích Mặt Trời, em đang cố khuyên anh ấy đi phẫu thuật...

- Cậu ấy sẽ không chịu đâu, thật đấy!

- Và anh cũng vậy...cũng sẽ không chịu phẫu thuật đâu đúng không!?

- ...ừm...

- nhưng...nhưng anh Dương là em trai ruột của anh mà...

- ừm. Nhưng yêu mà, đâu thể biết được nó sẽ đến với ai. Anh cũng rất bất ngờ đấy, khi biết anh yêu chính đứa em ruột của mình....thật vô vọng

- Em tưởng hai người ghét nhau...

- Gianh giới giữa yêu và ghét mỏng manh lắm, nó như trang giấy vậy, cảm xúc sẽ nhanh chóng thay đổi theo thời gian...ghét hay hận rồi cũng sẽ sớm chuyển thành yêu....nếu ta không thể điều khiển cảm xúc của bản thân mình...

Thật khó hiểu

- Thế...anh bị từ lúc nào vậy?

- Gần 2 năm rồi.

- Cá...làm sao anh có thể chịu đựng trong ngần ấy thời gian vậy?

- Anh không biết...

- Em không hiểu, tại sao cứ phải làm khổ bản thân mình làm gì ?

- Đến khi yêu một ai đó, em sẽ nhận ra thôi...

- Em không thể hiểu nổi, yêu đơn phương là gì?

- Là ngốc chẳng dám nói ra...cứ giữ kín nó trong lòng...

- Vậy tại sao phải yêu đơn phương làm gì? Sao không nói ra luôn đi?

- ... -

Mặt Trăng không nói gì, chỉ im lặng, nở một nụ cười dịu nhẹ, giống như ánh sáng của mặt trăng vậy.

Mọi chuyện thật phiền phức, tôi không thể hiểu nổi những điều mà mặt trăng đã nói. Nhưng, tôi hiểu một điều rằng...cứ như vậy thì Mặt Đất lẫn Mặt Trăng sẽ chết mất.

- Em thắc mắc, vậy anh Dương thích ai?

- À, em ấy thích em.

- ...em ư...!?

- ừm, em ấy đã kể với anh như vậy khi anh hỏi...

- Kh...không...em không thích anh ấy...

- Vậy em thích ai!?

Mặt Trăng mỉm cười nhẹ, ánh mắt như mang ý cười, anh nhìn thẳng vào đôi mắt tôi khiến tôi vô tình né tránh ánh nhìn đó.

Tôi thích...ai?

Tôi không biết, tôi chẳng có cảm giác với ai hết, chẳng ai làm tôi rung động được cả, chẳng ai khiến tôi hạnh phúc được. À, có một người, luôn làm tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh, nhưng người đó...

- Em không biết, mọi chuyện thật rối quá...

- Hãy suy nghĩ thật k---khụ khụ

Mặt Trăng lại ho, lại ho ra những bông hoa anh thảo, hoa thật đẹp nhưng cớ sao lại đáng sợ như vậy!?

Tôi không muốn, không muốn những người tôi yêu thương lần lượt bỏ tôi mà đi, họ thật độc ác, cả Mặt Đất lẫn Mặt Trăng...đều muốn bỏ tôi mà đi...

- Em không muốn....

- sẽ không sao đâu, vì vẫn còn mọi người bên cạ----

Chưa kịp nói hết câu, Mặt Trăng đã ngã xuống nền đất lạnh giá kia, liên tục ho ra những bông hoa anh thảo.

Tôi sợ hãi, nhanh chóng gọi cho bệnh viện. Nhìn Mặt Trăng, tôi sợ hãi, tại sao lại ho liên tục như vậy, mau dừng lại đi...đừng ho nữa mà...đừng mà...

- Đừng cho bọn--khụ khụ--- bọn họ biết...

Anh nhìn tôi, nói. Tôi chỉ đơn giản gật đầu thay vì trả lời. Mất tầm 10' xe cứu thương mới đến, họ nhanh chóng mang anh ấy đi.

Lần đầu tiên đứng trước phòng cấp cứu, cơ thể tôi thật sự run rẩy. Tôi sợ, sợ hãi kết quả không mong muốn.

Đứng trước cửa phòng phẫu thuật 3 tiếng, bác sĩ cùng các y tá đã đi ra. Tôi lo sợ, lại gần bác sĩ mà hỏi :

- Anh ấy sao rồi?

- Chúng tôi rất xin lỗi, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi, những bông hoa đã phủ kín phổi của cậu ta và rễ hoa đã bám chặt vào phổi rồi...

- Cái...thật sự không thể làm gì được sao?

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, cậu ta chỉ còn sống nốt ngày hôm nay thôi...

- ...tôi có thể vào thăm anh ấy được ko?

- Được!

Nói rồi, bác sĩ và các y tá rời đi, để tôi ở lại đấy một mình trầm ngâm nhìn cách của phòng bệnh. Khi đang định đẩy của bước vào thì một giọng vang lên đằng sau lưng tôi :

- Thảo Thảo!

Giọng nói này, tôi quay lại, quả thật đúng là anh ta rồi...Mặt Trời và đằng sau là Bầu Trời...

- Sao mấy anh lại ở đây?

- Tại anh nghe Thế Đăng bị đưa đi cấp cứu nên Bằng Bằng đã đưa anh đến đây....

- ...anh Dương thì được vào còn anh Bằng đứng ngoài.

Tôi nhanh chóng cầm tay Mặt Trời đẩy anh ta vào phòng, tôi đứng ngoài cùng Bầu Trời. Không ai nói gì với ai làm không khí trở lên căng thẳng, tôi không muốn đứng gần Bầu Trời đâu, tôi ghét anh ta.

Không biết hai người kia thế nào , bọn họ đang nói cái gì nhưng khi Mặt Trời đi ra, anh ta lập tức rời đi để Bầu Trời phải đuổi theo.

Trước khi Mặt Trời đi xa, tôi đã nói lớn :

- Tôi vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ thích anh đâu!

Không nói gì hết, Mặt Trời và Bầu Trời nhanh chóng rời đi. Tôi bước nhanh vào phòng, đập thẳng vào mắt là một Mặt Trăng dịu dàng đang mỉm cười dịu nhẹ nhìn ra bên ngoài.

Tôi lại gần Mặt Trăng, anh cũng nhận thức được sự hiện diện của tôi quay qua nói :

- Em vẫn ở đây à, Anh Thảo!?

- Mặt Trăng, anh có ghét em không?

- Tại sao anh phải ghét em?

- Nếu không phải vì em thì có lẽ anh đã không thành thế này...

- Không đâu, kể cả em có hay không thì mọi chuyện vẫn sẽ thế thôi!

- Em ấy vốn dĩ đã không thích anh từ đầu rồi...khụ khụ

Những cách hoa rơi lả liết, khẽ chạm nhẹ xuống nền đất rồi héo tàn...tựa như sự sống của Mặt Trăng vậy...

Anh kéo tôi lại gần, ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi thì thầm

- Anh Thảo, cảm ơn vì tất cả...

Anh buông lời, cánh tay cũng nhanh chóng buông xuôi, thả lõng. Cả người anh tựa như lông vũ. Ngã xuống. Rồi tan biến. Xung quanh chỉ còn những cánh hoa anh thảo xinh đẹp đã nhuộm máu.

Xung quanh như tối lại, tai như bị ù đi, chẳng nhìn thấy gì, mọi âm thanh như biến mất. Không hiểu sao, khi tôi lấy lại nhận thức thì đám tang cho Mặt Trăng đã xong rồi.

Sau này khi gặp lại Mặt Trời, tôi mới biết, anh ta không thích tôi, không hề....

Mà người Mặt Trời thích đã mất rồi, bóng hình người Mặt Trời thật sự dấu vào nơi sâu nhất của trái tim mà chính xác là hình ảnh của một Mặt Trăng dịu dàng, âm thầm.

Mặt Trời thật sự đã yêu Mặt Trăng từ lâu rồi, chỉ là cố chấp không chấp nhận sự thật để rồi giờ đây khi những cánh hoa bung nở thì đã không cách nào dứt bỏ được...thật ngu ngốc...giống hệt nhau vậy!

---------------------------------------

Khoảng thời gian sau đó, tôi thường xuyên mất ngủ và mệt mỏi vì bài luận tốt nghiệp đại học. Cũng vì sự ra đi của Mặt Trăng, tôi dần ít đến quán cà phê mèo của Mặt Trời.

Sau khi đã xong bài luận văn tốt nghiệp, ngày tốt nghiệp cũng đã qua, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Bây giờ tôi chính thức được giải thoát khỏi trường học rồi.

Tôi rất lo lắng cho Mặt Đất, sau sự ra đi của Mặt Trăng, tôi càng lo lắng cho anh hơn. Nhưng dù thế nào cũng chỉ nhận được một nụ cười chấn an, càng khiến tôi lo lắng hơn.

Mặt Đất dạo này cũng tươi tỉnh hơn, giàu sức sống hơn trước dù công việc vẫn bị đình trệ vì căn bệnh. Dù thế nào, Mặt Đất vẫn nhất quyết ôm mỗi tình đơn phương của mình, không chịu phẫu thuật.

Hôm nay, không hiểu sao Mặt Đất như tràn trề sức sống trở lại, anh rủ tôi đi chơi. Chúng tôi đi rất nhiều nơi, nói rất nhiều chuyện nhưng tôi không nhớ bản thân đã nói những gì.

Chỉ nhớ, tôi đã ngủ quên khi chúng tôi ngồi nói chuyến ở băng ghế nơi công viên. Khi tỉnh dậy, thì trời đã nhuộm đỏ.

Bỗng có một chú chim vành khuyên nhỏ không biết từ đâu ra. Nó có nói cái gì đó, nói với cây, nói với lá, nói với hoa và nói với cả Mặt Đất. Anh khẽ bật cười giòn giã, nghe thật vui tai, tôi thắc mắc không biết chí vành khuyên nói gì mà tại sao anh nói cười nhỉ?

Mặt Đất nhận ra tôi đã tỉnh, hai chúng tôi cùng nhau trở về nhà, tâm trí của tôi lúc này chỉ còn mỗi hình ảnh về anh ngồi cười cạnh tôi khi nãy, nó như im sâu vào tâm trí tôi, không dứt được...

Những ngày sau đó, cứ mỗi khi rảnh là Mặt Đất lại rủ tôi đi chơi. Nhìn anh như vậy tôi cũng an tâm hơn nhưng sự ra đi của Mặt Trăng vẫn còn ám ảnh tôi khá nhiều, tôi vẫn đang cố gắng để chập nhận sự thật đó...

Hiện tại thì tôi cũng đã có công việc rồi, tuy lương không cao nhưng vẫn đủ sống và giúp đỡ cho Mặt Đất.

Nhanh thật đó, mới ngày nào còn làn gió hơi se lạnh mà giờ đã sắp tết rồi. Giờ đây, tôi không còn hào hứng như lúc còn trẻ con nữa.

Lớn rồi, có nhiều thứ phải lo, nhất là khi sinh mạng của Mặt Đất đang dần héo tàn. Dù anh vẫn luôn cười nhưng lại không thể che dấu được sự sống đang bị rút cạn của anh...

Nhìn Mặt Đất như vậy, tôi vừa đau vừa xót, nhiều khi tôi tự hỏi ông trời

Tại sao lại là anh ấy, tại sao cứ phải là Mặt Đất, anh ấy đâu làm gì sai đâu? Không lẽ, yêu sâu đậm cũng là sai lầm ư...ông trời...

------------------------

Đã ngày 30 rồi, sắp đến tết, khi nhà cửa đã dọn dẹp xong, anh rủ tôi dạo xe đi quanh. Hôm nay, bỗng nhiên anh muốn đi xe đạp mà trong nhà chỉ có đúng một cái xe đạp nên tôi nhất quyết đòi đèo anh.

Tôi đạp xe lai anh trên con phố vốn đã sớm quen thuộc nhưng chỉ là hôm nay đường phố nhộn nhịp hơn những ngày thường.

Nhưng vì không thích chỗ đông người, tôi đã chọn đạp ở con đường dành cho người đi bộ, rất yên tĩnh lại vắng người rất thích hợp để đạp xe.

Ngày hôm nay, không hiểu sao, đã bắt đầu có những tia nắng ấm áp của mùa xuân dù cho những cơn gió se lạnh của mùa đông vẫn còn đang vương vấn chưa muốn dời đi...

Những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh lam kia đã bắt đầu thay màu áo mới, những chú chim bay lượn qua những cành cây hót líu lo để báo hiệu cho mọi người biết rằng mùa xuân sắp đến rồi.

Đạp xe trên con đường vắng vẻ, với những bản ca nghe thật êm tai của những chú chim báo hiệu xuân đến cùng với bầu trời xanh thẳm thật tuyệt, thật thoải mái...

Tôi chợt nhớ ra, ngày trước còn thơ bé. Tôi đã từng mơ rằng sẽ được cùng bạn đời đạp xe trên cánh đồng hoa đẹp rực rỡ, cả hai sẽ cùng nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau.

Dù bây giờ tôi chẳng tha thiết gì chuyện đó nữa, nhưng mà cớ sao, giờ đây cảm xúc lại trở nên dạt dào hơn cả. Cho dù người tôi chở không phải người yêu tôi, không phải là trên cánh đồng hoa trải dài bất tận, không có gì lãng mạn, không có gì...

Bỗng, anh bám chặt vào áo tôi, tôi có nghe thấy tiếng ho. Một tiếng ho khẽ, rất nhỏ như thể bị kìm nén lại vậy... Anh cố kìm tiếng ho lại, như không muốn tôi biết vậy...

Làn gió se lạnh mang đầy đặc trưng của mùa đông đang dần trở lên ấm áp hơn...

Những cơn gió như có linh hồn, nô đùa với nhau, luồn lách qua những rặng hoa ven đường. Rồi như vô ý mà hữu ý thổi bay cả những hạt bụi nhỏ bé trên đường quẹt qua mặt tôi làm mắt tôi đau rát.

Làn gió cũng cuốn đi những cánh hoa xuyến chi trắng muốt còn vương chút máu bay vào hư vô, cũng như đang mang dần đi mạng sống của Mặt Đất...rồi mang theo cả thứ tình cảm đau đớn của anh...

Nước mắt không biết vì sao, lại tuôn lệ. Có lẽ do lúc nãy có hạt cát bay phải mắt tôi... Nếu không, thì tại sao tôi lại khóc chứ...

Là thương cảm sao hay là gì khác. Là tôi thương cảm cho tình yêu ngu muội của Mặt Đất ư? Hay là thương cảm cho tình cảm của chính bản thân tôi...

- Anh...tại sao anh lại không từ bỏ thứ tình cảm đó...

- Anh không biết...

- Ngoài người đó ra, nếu ai tỏ tình thì anh cũng từ chối hết à?

- Không hẳn, cái gì nó cũng có ngoại lệ.

Mặt Đất khẽ đáp lại, dịu dàng và ấm áp.

- Thế em có phải ngoại lệ không?

- ừ, ừ, em là ngoại lệ!

- Không, em hỏi thật đó!

Lúc đó giọng tôi chợt trở lên cao vút, vang lên trên con đường vắng vẻ tôi mà đang đi. Lạc lõng hệt như nốt si trong bản nhạc chỉ toàn âm trầm.

- Em thích anh lắm, làm người yêu em đi!

Không phải thật, đó chỉ là trò đùa của tôi, để làm bầu không khí bớt âm u đi một tí. Nhưng cớ sao Mặt Đất không đáp lại.

° Nhưng liệu là tôi có thật sự đang đùa không? °

Mặt Đất lại không nói gì nữa và cũng không còn nắm chặt áo tôi nữa. Hơi thở của anh bị lạc đi mất. Xe chợt trở lên nhẹ hơ. Khoảng khắc đó, Mặt Đất đã ngã khỏi xe tôi. Nhẹ nhàng, không một tiếng động. Tựa như giọt sương buổi sớm mai, nhẹ nhàng rơi xuống làn đất rồi tan biến. Sự sống chạm nhẹ nền đất rồi bỗng vỡ tan...

Mặt Đất đi rồi. Vào ngày đầu tháng riêng đẹp đẽ, anh ra đi được bao bọc trong những cánh hoa mang sắc trắng ngây thơ và ngu ngốc như tình yêu của anh nhưng lại nhuộm đỏ của máu. Sự ra đi của Mặt Đất gieo vào lòng tôi một hạt giống mới...

Gió xuân đi ngang ngõ. Thổi bừng lên sức sống của vạn vật. Bên ngoài, hoa nở trên cành, cây tràn nhựa sống.

Tôi đứng cạnh anh. Lắng nghe tiếng chuyển động của cơ thể. Cây chăm chút cho mầm hoa thêm lớn. Sắp rồi. Hoa sẽ nở rộ. Trong lồng ngực tôi.

---------------------------------------

Tớ thắc mắc một chuyện

Chuyện gì?

Còn Bầu Trời thì sao?

Ai biết được

Chỉ có anh ta là còn sống

Anh ta thật tội nghiệp

Tại sao?

Vì sau tất cả, anh ta là người duy nhất đau khổ vì bị bỏ lại...

Thật tội nghiệp....

Anh ta không đáng bị như vậy...

cậu cũng sắp đi rồi đúng không, Anh Thảo!

Ừm, đi gặp những người tớ yêu quý

Tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy

Tạm biệt nhé, thiên thần, cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện của tôi...

Ừm

Hẹn không bao giờ gặp lại, người tôi yêu...

---------------------------------------

Ngay khi Anh Thảo rời đi, chàng thiên thần với đôi cánh trắng muốt bỗng biến mất trong làn khói mà thay vào đó là một tên quỷ với đôi cánh đen.

Có lẽ, đó là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng anh chàng ác quỷ đó yêu và khóc cho một mối tình ngắn ngủi nhưng làm bừng sáng cuộc đời anh.

Ai bảo ác quỷ không biết yêu, ác quỷ không yêu không phải vì không có cảm xúc. Mà là vì chưa gặp được người khiến họ rung động thôi... ác quỷ khi yêu còn chung tình hơn cả thiên thần nữa đấy.

Tại lồng ngực, hạt giống đã bắt đầu đâm trồi, chỉ cần chút nữa thôi, hoa sẽ nở rộ, trong lồng ngực của anh.

Ác quỷ ôm lấy những cánh hoa xinh đẹp trào ra từ cổ họng - hoa anh thảo, khẽ ôm vào lòng và nhẹ nhàng thì thầm với gió :

" Sống thật hạnh phúc nhé! Đóa Anh Thảo mà tôi thương "

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro