5. cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sắp chết rồi, vì ngu ngốc vấn vương với mối tình đầu không có duyên phận...

Nhưng trước khi chết, tôi sẽ làm hắn ghét tôi, hận tôi. Vì như thế, dù chết, hắn sẽ không thể nào quên tôi được.

Tôi muốn hắn nhớ tôi, gì cũng được, kể cả có là căm ghét đi nữa.

Ghét tôi, hận tôi, hận đến muốn giết...nhưng đừng quên tôi, đó là điều duy nhất tôi muốn nói với hắn.

Thứ tình cảm điên rồ này cứ xâm chiếm suy nghĩ của tôi, xâm chiếm đi những lí trí của tôi, để rồi tôi chỉ biết nghĩ về hắn, không còn quan tâm bản thân mình nữa.

Những người bạn của tôi bảo tôi ngốc, si tình đến ngốc nghếch...

Thật buồn, một người như tôi cũng có ngày bị gọi là tên ngốc!?

Nhưng không sao cả, từ khi biết đến cái tình cảm này, tôi đã trở thành một tên ngốc không thể nào cứu giúp được nữa...

Tôi cảm thấy mệt mỏi vì yêu hắn, mệt mỏi vì ngày nào cũng mơ về hắn, quá mệt khi lúc nào cũng gặp ảo ảnh về hắn.

Dù chỉ là mơ, nhưng nó vẫn đau như thật vậy, những giấc mơ về hắn...làm tôi đau...

Tôi mơ thấy, hắn khinh bỉ tôi, ghê tởm tôi, căm ghét tôi.

Tôi sợ, tôi đau, tôi khóc, dù là mơ nhưng mọi thứ thật giống như thật vậy.

Tôi lại mơ...

Lại mơ về hắn, hắn nhìn tôi, không còn sự khinh bỉ, không ghê tởm, không căm ghét, mà trong đáy mắt của hắn có chút đau thương, có chút u buồn và cũng có chút dịu dàng.

Hắn lại gần tôi, xoa đầu tôi, rất nhẹ nhàng và ấm áp...

Tôi điên rồi, gần chết đến nơi mà tôi lại mơ về sự dịu dàng của hắn.

Nhưng nếu thật giấc mơ nào cũng đẹp như vậy, thì tôi không muốn thức dậy nữa, tôi muốn ở trong giấc mơ này vĩnh viễn.

Tôi dấn thân vào những cơn mơ, những giấc mơ về sự dịu dàng của hắn.

Hắn dịu dàng xoa đầu tôi, dịu dàng nói chuyện với tôi, dịu dàng quan tâm tôi dù vẫn có chút vụng về.

Tôi ngày càng ngốc nghếch yêu hắn hơn rồi, yêu sự dịu dàng của hắn ở trong giấc mơ, yêu cả sự vụng về trong việc thể hiện tình cảm của hắn, tôi yêu tất cả những gì của hắn.... trong mơ cũng như ngoài đời.

Nếu đã mơ, thì chắc chắn tôi sẽ sớm phải thức dậy, tôi sẽ sớm phải đối mặt với hiện thực.

Nhưng cớ sao, tôi vẫn muốn ngủ lâu hơn, sống lâu hơn ở thế giới trong mơ, chìm sâu vào sự dịu dàng đến đắng lòng của hắn.

Mà có lẽ, hắn chắc cũng mong tôi sẽ ngủ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy.

Nhưng, giấc mơ mà, có bắt đầu cũng phải có kết thúc. Dù giấc mộng thật đẹp nhưng nó vẫn chỉ là một giấc mơ thôi...

Tôi tỉnh dậy, sau một giấc mộng đẹp, tôi muốn quay lại nơi đó, muốn quay lại sự dịu dàng của hắn.

Tôi nhìn cái tủ bên cạnh giường, có một đĩa hoa quả với một dòng ghi chú đầy ắp sự dịu dàng '' nếu tỉnh rồi thì ăn đi cho khỏe ''.

Tôi thầm nghĩ, chắc là một đứa bạn thân của tôi đã gọt để đó, thật là những người bạn tốt.

Tôi thật không xứng đáng để làm bạn của họ, chỉ vì mối tình không duyên không phận mà bỏ cả đời dài đằng sau...

Nhưng, yêu mà, nhất là trong cái mối tình đáng kinh tởm này, làm sao có thể kiềm chế được. Tôi thật sự không thể chịu nổi những áp lực mà thứ tình cảm này mang lại...

Tôi ghét cái ánh nhìn đầy kinh tởm của hắn, ghét những từ ngữ như đâm thẳng vào tim tôi, ghét những áp lực mà tôi phải chịu...

Nên tôi chỉ muốn ngủ thôi, ngủ một giấc thật là dài, một giấc mộng sẽ giúp tôi cảm thấy an tâm và quên đi hết những muộn phiền của cuộc sống...

Như bất chợt, thứ đó đập thẳng vào mắt tôi khi tôi đang tuyệt vọng. Đúng thứ mà tôi cần rồi...

Bên cạnh đĩa hoa quả, nó thấy một con dao. Bỗng tôi có một cái ý tưởng điên dồ, tôi cầm con dao, không do dự, tôi cứa thật mạnh vào cổ tay mình.

Tôi thấy cửa phòng bật mở, tôi lại thấy hắn với khuôn mặt lo lắng....

Tôi cười tự mỉa mai bản thân mình...

Tôi sắp chết rồi mà còn ảo tưởng đến hắn nữa.

Tôi cảm thấy chóng váng, ý thức gần không còn, rồi vụt tắt.

Tôi chợt tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở một nơi nào đó, tôi thấy hắn đang vẫy tay chào tôi, tôi chạy đến...gần hắn.

Hắn nhìn tôi với ánh mắt âu yếm, hắn xoa đầu tôi...ấm áp, hắn nói chuyện với tôi một cách dịu dàng.

Tôi cười, cười hạnh phúc, tôi đứng đây, đứng cạnh hắn...

Tôi biết, tôi đang mơ, một giấc mơ đẹp không bao giờ tỉnh dậy.

Tôi ở cạnh hắn, trong một giấc mộng, không bao giờ kết thúc.

Tôi cùng hắn đi chơi, đi xem phim, đi mua sắm, đi chơi công viên....đi rất nhiều nơi, thật sự rất vui.

Tôi ở cùng hắn, đi khắp muôn nơi, trở thành nhiều những nhân vật khác nhau.

Lúc thì cả hai là hải tặc với những chiến phiêu lưu ngoài khơi đầy rẫy những nguy hiểm....

Lúc thì cả hai là những người anh hùng cùng nhau chiến đấu để bảo vệ thế giới khỏi những tên quái vật tàn ác...

Có khi là phản diện độc ác...

Rồi có lúc là những cậu trai bình thường với cuộc sống bình thường....

Trải qua nhiều những cuộc sống, những cuộc phiêu lưu khác nhau, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc, cực kì hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi tôi nghĩ đến hiện thực là sợ hãi.

Cứ thế này là được rồi, cứ vĩnh viễn là một giấc mơ không hồi kết, còn hơn phải đối mặt với hiện thức tàn khốc.

Hắn đứng cạnh tôi, nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu, mãi một lúc sau hắn mới nói :

- ----, không phải lên trở lại rồi sau!

Nghe hắn nói, tôi sợ hãi, tôi không hiểu hắn đang nói đến cái gì.

Tôi không hiểu, hay là tôi cố tình không hiểu.

Tôi không biết, cũng không muốn biết, tôi lắp bắp mà nói :

- cậu đang nói cái gì vậy?

- đừng giả ngơ, cậu chưa chết, mọi người đang chờ cậu, đã đến lúc tỉnh dậy rồi!

- không, không có ai đang chờ đâu, không có ai quan tâm tôi đâu. Tôi..tôi...em không muốn rời xa anh, không muốn..

- vẫn có người đang đợi em về, một người mà em yêu thương.

- không, không, không, em không muốn, hiện thực đáng sợ lắm...

- em phải về, về lại thế giới của em.

- không, em không muốn.

- này, khoảng thời gian ở cạnh em anh rất vui, được cùng em phiêu lưu, cùng chiến đấu, cùng sống thật sự...thật sự rất hạnh phúc..vậy nên, anh cũng muốn em có được hạnh phúc thật sự.

Hắn nói, với một nụ cười hạnh phúc, dù cho nước mắt vẫn rơi, hắn đẩy tôi.

Tôi cảm thấy tôi đang ngã, tôi đang rơi, dù thế nhưng tôi vẫn cố hét lên :

- cảm ơn, cảm ơn vì tất cả, vì những chuyến phiêu lưu và.....và cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi...

Tôi thấy, thấy anh đã mỉm cười vẫy tay với tôi, không biết có phải ảo giác không...

Nhưng tôi thấy lờ mờ sau làn mây là một con trai có mái tóc trắng kim và đôi mắt đỏ máu, đó có thật mới là ngoại hình của anh ư.

Tôi tỉnh dậy, tôi thấy khó chịu quá, cơ thể tôi đau, còn mỏi nữa, cứ như là lâu lắm rồi tôi không hoạt động ấy.

Tôi cảm thấy mệt, tôi lại nhớ đến người đó, rồi lại nhớ đến hắn, không biết hắn đang ở đâu, đang làm gì nhỉ?

Không biết hắn có phiền phức  không khi nghe tin tôi vẫn còn sống?

'' cạnh ''

Tiếng cửa mở vang lên, tôi theo phản xạ ngoái ra nhìn, đập thẳng vào mắt tôi là... hắn!?

Là hắn đang đứng đó!?

À, tôi vẫn đang mơ ư?

Tại sao, đến tận bây giờ rồi mà tôi vẫn chưa thể đối diện với hiện thực.

Tôi cầm con dao gọt giấy trên tay, tôi phải tỉnh dậy thôi, để đối diện với sự thật...

Ngay khi tôi định đâm, hắn đã nhanh chóng giữ tay tôi, tại sao, đây không phải mơ ư?!

- đừng, đừng rời xa tôi, đừng mà...

Hắn nói, nước mắt lăn dài trên má, hắn đang khóc...ư?

Hắn là đang khóc vì tôi ư? Một tên gay kinh tởm, người mà hắn căm ghét ư?

Tại sao, tại sao hắn lại khóc, vì sao lại bảo tôi đừng rời xa hắn, là tôi nghe nhầm hay là hắn đang đùa với tôi...

Nếu, chỉ là nếu thôi, nếu như hắn thật sự không muốn tôi rời đi thì tôi cảm thấy đây thật giống như một giấc mộng vậy...

Tôi xúc động, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt đã sớm tái nhợt :

- là...là tôi đang mơ...hay..hay là hiện thực...

- không, đây không phải mơ, đây là hiện thực, tôi muốn em ở bên tôi.

- không, không thể được, đây không thể là hiện thực được. Vì...vì cậu ấy... rất ghét tôi mà...

- không, tôi không ghét em, tôi yêu em rất nhiều, nhìn em khóc làm trái tim tôi đau. Từ lâu rồi, tôi vẫn luôn yêu em...

- Thật sự...yêu tôi...

- Đúng vậy!

Hắn ôm chặt tôi như sợ nếu buông ra thì tôi sẽ biến mất ấy. Tôi, chỉ là, tôi vẫn không tin đây là sự thật...

Đúng như người đó nói, vẫn có người yêu thương tôi đang chờ tôi thức dậy...

Rồi chợt, tôi khẽ thì thầm vào trong làn gió đang vui đùa qua phòng viện tôi

" Cảm ơn vì tất cả mọi thứ, ---- "

-- END --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro