chương 15:Chiếc lá cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm trên chiếc giường bệnh đơn bạc, đôi mắt híp lại, nước da tái nhợt đặc tả sự khắc khổ của một bệnh nhân mắc bệnh nan y. Đã nằm viện khoảng hai năm rồi, trong lòng cậu sớm đã chấp nhận với hiện thực tàn nhẫn rằng, cậu sẽ sớm ra đi. Đôi mắt mẹ cậu chan đầy những nước, phía bên ngoài lớp cửa kính phòng bệnh, bà khẽ kìm hãm những tiếng nấc, vị bác sĩ đứng nói chuyện với bà cúi đầu, ông thở dài, khuôn mặt cũng chất chứa sự đau xót lặng lẽ.

Cậu mỉm cười, đưa tầm mắt ra ngoài ô cửa kính, ngoài kia là một cái cây, hiện thời tiết đang vào đông, gió trời se lạnh, lá đã rụng hết cả. Nhưng, chỉ còn một chiếc lá cuối cùng mong manh đối chọi với từng đợt trêu đùa ác ý của gió.

Lần đầu tiên, cậu mở miệng, lời nói thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt, không còn sắc huyết:

- Có lẽ khi ngày mai chiếc lá cuối cùng rơi xuống, con sẽ chết.

Mẹ cậu đã bước vào, đang pha nước, nghe thấy thế thì lập tức bàng hoàng, đôi mắt đỏ hoe của bà lại chực trào nước mắt.

Bên cạnh, cách đó ba chiếc giường, có một người con trai đang lắng nghe từng chữ của cậu, nghe cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con, nét bút hí hoáy trên tay anh dừng lại, anh chăm chú nhìn cậu, rồi lại liếc nhìn những nét vẽ phác họa trong cuốn sổ tay ký họa của mình. Hình ảnh của một cậu thiếu niên xinh đẹp trở nên sống động qua những nét màu chì, như thôi thúc anh làm gì đó, thôi thúc anh hạ một quyết tâm...

Sáng hôm sau, bầu trời trở nên quang đãng sau một trận mưa rền gió dữ, cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thật diệu kỳ, chiếc lá bé nhỏ kia vẫn ngoan cường dán mình lên cành cây khô khoắt. Cả trái tim cậu bỗng xúc động, tạo vật bé nhỏ ấy còn ngoan cường chống đỡ, tại sao cậu lại sớm thoái lòng nhụt chí?

Cậu muốn gọi anh, người họa sĩ trẻ vẫn hay cùng cậu trò chuyện, nhưng chợt nhận ra anh đã biến mất. Phải rồi, đêm qua cậu lờ mờ thấy hình như anh mở cửa đi ra ngoài, cho đến giờ vẫn chưa quay lại ư?

- Mẹ, anh chàng họa sĩ nằm ở giường bên kia đâu rồi?

- Ồ con yêu, cậu ấy sáng hôm qua phát hiện nằm bất tỉnh trên sàn bệnh viện, người ướt sũng, đang nằm ở phòng cấp cứu, ôi thật là... thằng bé này, tự nhiên đêm hôm lại ra ngoài, trời đang giông bão như thế...

- Anh.... anh ấy ra ngoài làm gì?

- Con yêu. - Bà mẹ mở toang cửa sổ, bà sụt sùi nói. - Đêm qua, cậu ấy đã bắc thang, cố gắng vẽ nên ''Chiếc lá cuối cùng" cho con đấy.

Cậu sững sờ, tung chăn chạy ra cửa sổ, ngắm nhìn bức họa kiệt tác mà người đàn ông ấy dành tặng cho mình. Không nói gì, cậu xỏ dép chạy ra khỏi phòng. Bà mẹ nhìn theo, khẽ nở nụ cười mãn nguyện.

- Nhóc, nhóc tỉnh rồi à? - Người đàn ông đang nằm hồi sức, đôi môi anh tê tái, thấy cậu, anh cố lắm mới gặng nở một nụ cười.

- Xin anh. Xin anh mau hồi phục.

- Không sao, anh vẫn ổn. Nhóc đã thấy món quà của anh rồi chứ?

- Vâng. Em thấy rồi. Cám ơn. Cám ơn anh. Cám ơn đã dạy em cách để trân trọng cuộc sống... - Thiếu niên khẽ nở nụ cười, đôi mắt cậu lóng lánh nước, không nói nhiều lời, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn. - Em đáp lễ cho anh, nếu anh mà không hồi phục, thì biết tay em.

Anh kinh ngạc, rồi trong thoáng chốc liền mỉm cười rạng rỡ, can đảm nắm chặt lấy tay cậu. Cả hai mặt đều đỏ hồng, hạnh phúc nhìn nhau, vị bác sĩ đứng ở ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, như một phép màu xuất hiện, cả hai đã xuất viện, hoàn toàn khỏe mạnh, vị bác sĩ già cũng rất đỗi kinh ngạc, ông liên tục nắm tay cậu, lặp đi lặp lại: ''Chắc chắn sức mạnh của tình yêu đã chữa lành cho cháu đó!"

Cậu chỉ mỉm cười không đáp, nhưng trong thâm tâm, cậu hoàn toàn đồng ý. Cậu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng cùng anh bước đi.

''Cám ơn anh. Em biết nói gì nhiều, em chỉ có thể cám ơn anh mà thôi, dù em biết nó không đủ đâu."

"Em không cần cám ơn anh, anh làm thế là vì cả chính bản thân mình, anh không muốn mất đi em, vì em chính là *chiếc lá cuối cùng* của cuộc đời anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro