chương16Cậu bé bán diêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé mồ côi mẹ, cậu sống với một người cha bê tha, trụy lạc và tàn ác. Ông thường xuyên lôi cậu ra đánh, bất cứ khi nào, bất cứ hoàn cảnh nào. Cậu bé tội nghiệp phải thức dậy từ sáng sớm, xách giỏ diêm đi bán ở khắp các hang cùng ngõ hẻm, tối về nhà, cậu lại chịu đòn roi của cha. Có lần, tồi tệ hơn, ông ta đã lạm dụng cậu.

Hôm nay, cậu tình cờ gặp gỡ một người, người đàn ông ấy đang rất vội, nên sơ ý va phải cậu, làm các bao diêm rơi lả tả xuống lề đường. Anh ấy cười xin lỗi cậu, một nụ cười chân thành đẹp đẽ nhất mà cậu từng thấy.

Anh ngỏ lời mua hết số diêm để đền bù cho cậu, sung sướng vì lần đầu tiên trong đời bán hết số diêm, trước khi về nhà, cậu vui vẻ chạy vào tiệm bánh, hôm nay Giáng sinh mà, cậu cũng muốn mua một chút gì đó để tặng cha, cậu hy vọng rằng hôm nay ông ấy sẽ không tức giận với mình.

Đến nhà, cậu ngơ ngác khi có quá nhiều người đang ở đó. Họ xì xào, bàn tán, họ trao đổi với nhau những ánh mắt, cử chỉ, liếc nhìn cậu, rồi lộ ra dáng vẻ thương hại.

- Thật tội nghiệp, thằng bé mồ côi cha rồi.

- Hắn ta đáng chết mà, nghe nói là vay nặng lãi của bọn xã hội đen nào đó, không trả được, nay chúng tới đòi, rồi đấu đá đánh lộn loạn xì ngầu , cuối cùng bọn chúng giết hắn ta. Cái tên đàn ông bạo ngược, ngu xuẩn ấy chết đi là đáng lắm, bà không thấy hắn hành hạ thằng bé thế nào à?

Cha đã chết ư? Không! Cậu làm rớt cả miếng bánh kem xuống, đôi mắt ngưng đọng bao nhiêu là nước, đôi chân run rẩy, tưởng sắp bị đốn ngã.

- Các người im lặng! Đừng nói nữa! Mau giải tán khỏi đây! Đã có cảnh sát chúng tôi xử lý mọi chuyện rồi! - Một bàn tay bao phủ lấy cậu, bịt tai cậu lại, dẫn cậu đi xa khỏi đám người đó.

Cậu đưa mắt lên nhìn, là anh ấy, là người lúc nãy cậu gặp phải trên đường, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt dạt dào tình cảm đang chăm chú nhìn cậu, anh ôm cậu vào lồng ngực, để mặc cậu tự do khóc rống lên, trút ra hết mọi tâm tình đau đớn của mình.
-----------------------
- Cha! Con không trách cha, dù cha có đối xử tệ hại và độc ác với con thế nào, cha cũng là người cha yêu quý của con. Mẹ mất, đối với cha là một cú sốc khôn tả. Bà ra đi, để lại một mình cha gà trống nuôi con. Áp lực cuộc sống đè nặng lên vai, khiến cha đánh mất đi chính bản thân mình. Cha tìm đến rượu, và cờ bạc, rồi chúng từng bước từng bước hủy hoại cha...

"Ông ấy đã mua một món quà Giáng sinh dành cho em, bằng số tiền ít ỏi còn lại của ông. Nhưng chưa kịp trao thì đã mất, ông ấy gửi gắm lại cho anh, ông muốn nói với em lời xin lỗi, và một lời hứa,... dù ông biết rằng đã quá muộn màng. Ta yêu con..."

Anh đã nói với cậu như thế. Cậu đứng dựa vào vai anh, đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng của anh, đôi bàn tay hai người khẽ đan vào nhau.

Cả hai cùng rời khỏi nghĩa trang, nơi người cha xấu số của cậu đang nhắm mắt ngủ yên. Chiếc dây chuyền cũ mèm ông mua tặng năm đó vẫn treo y nguyên trên cổ cậu, như chưa hề vụn vỡ đi mất.

Con yêu cha. Bây giờ con và anh ấy đang sống cùng nhau, rất hạnh phúc. Con mở một cửa hàng kinh doanh diêm, còn anh vẫn làm cảnh sát. Cả hai chúng con đã kết hôn và dự định sẽ rước một đứa bé về nuôi. Cha à, xin hãy chúc phúc cho chúng con, cha nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro