chương 17 Sleeping Beauty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi, sau bao ngày tháng mong chờ, hoàng hậu cuối cùng đã hạ sinh được một chàng hoàng tử xinh xắn đặt tên là Aurs. Quá đỗi vui mừng trước sinh linh bé nhỏ mới chào đời, nhà vua và hoàng hậu mở một buổi tiệc tưng bừng và mời các bà tiên đỡ đầu ban phép lành cho hoàng tử nhỏ.
Nhưng họ đã quên mời bà phù thủy già sống trong khu rừng tăm tối nhất. Bữa tiệc đang diễn ra rất vui vẻ thì bà phù thủy già đột ngột xuất hiện. Cho rằng nhà vua và hoàng hậu đã xem thường mình, bà đã đưa ra một lời nguyền độc ác: hoàng tử sẽ chìm vào trong giấc ngủ vô tận. Chàng vẫn sống, vẫn sẽ lớn lên và già đi, có chăng, chỉ khác cái chết ở nước da hồng hào và cơ thể còn độ ấm.
Thời gian dần trôi đi, đứa bé năm nào đã dần trở thành một thiếu niên tuấn tú, nhưng chàng vẫn trải qua ngày tháng dài vô tận trong bóng đêm của giấc ngủ vĩnh hằng. Bởi lời nguyền rủa, hoàng tử vẫn lớn lên, nhưng sự trưởng thành trong lặng lẽ của chàng khiến nhà vua và hoàng hậu càng đau lòng khôn xiết.
Cuối cùng, năm chàng mười bốn tuổi, nhà vua phải đưa chàng tới một tháp cổ, ngày ngày tìm kiếm các bà tiên, phù thủy, nhà thông thái để hoá giải lời nguyền.
Ai đã từng gặp qua hoàng tử đều kể lại rằng, chàng là người đẹp nhất thế gian. Nếu một ngày đôi mắt kia mở ra, thì dung nhan ấy nhất định sẽ là vẻ đẹp hoàn mỹ tựa như một vị thần.
Tại vương quốc láng giềng, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Nàng từ lâu đã nghe câu chuyện về chàng hoàng tử trong toà tháp cổ, mong ngóng ngày đêm được gặp chàng. Nhưng tất nhiên, đây không phải page ngôn tình, nên câu chuyện éo liên quan gì đến nàng công chúa ấy ~~~
...
Bà phù thủy già có một người cháu trai. Anh đẹp, vẻ đẹp ôn hoà và ấm áp như ánh mặt trời. Đôi mắt màu lam như thu cả bầu trời vào trong, mái tóc nâu mềm mại hơn cả thứ lụa thượng đẳng. Mỗi khi anh nở nụ cười, dường như cả tuyết ngày đông cũng phải tan chảy.
Anh không thích học pháp thuật từ bà mình. Anh thích vẽ. Dưới nét bút của anh, vạn vật hiện lên sống động như thật. Anh vẽ cá, con cá như chực rời khỏi tranh, hoà mình vào dòng nước mát. Anh vẽ hoa, ngàn bướm kéo đến vây quanh bay múa.
Nhưng rồi, anh cũng chán vẽ thiên nhiên. Anh muốn vẽ con người - những sinh vật cùng chủng tộc với anh và bà nội, và anh nhất định sẽ tìm kiếm người đẹp nhất để vẽ bức tuyệt tác của cuộc đời mình.
Một ngày cuối thu, anh từ biệt bà nội để lên đường tìm kiếm người đẹp nhất thế gian. Trước khi đi, bà nội dặn anh nhất định phải tránh xa toà tháp cổ trong vương quốc.
Anh bắt đầu cuộc hành trình của mình, băng qua đồng cỏ xanh mượt, biển sâu sóng dữ, sa mạc nắng như đổ lửa. Nhưng đi mãi, đi mãi, gặp bao nhiêu người, anh vẫn chưa gặp được vẻ đẹp khiến anh rung động.
Cuối cùng, anh trở lại vương quốc, mang theo nỗi thất vọng nặng trĩu​.
-Chàng trai trẻ, có chuyện gì khiến cậu phiền lòng sao?
Anh ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt hiền từ tràn đầy trí tuệ của ông lão đối diện. Chần chừ một chút, anh kể câu chuyện của mình cho ông lão nghe.
Ông lão bật cười:
-Tại sao phải đi xa như vậy? Không phải người đẹp nhất đang ở chính vương quốc của chúng ta sao?
-Ai vậy ạ? Cháu chưa từng nghe nói tới bao giờ.- Anh kinh ngạc.
-Trong tháp cổ của vương quốc có chàng hoàng tử vướng phải lời nguyền, say giấc đã mười tám năng. Ta đã từng nhìn thấy hoàng tử một lần. Dung mạo ấy, dù cho đang ngủ cũng khiến người ta ngây ngốc.
Tháp cổ? Nhớ lại lời căn dặn của bà, anh thoáng hối rối. Bà chưa từng dặn dò điều gì vô ích.
Nhưng chẳng lẽ cuộc hành trình này lại hoàn toàn vô ích ư? Không sao đâu, anh chỉ tới nhìn một chút thôi, rồi sẽ lập tức rời khỏi tháp cổ. Sẽ không có chuyện gì đâu.
Nghĩ như vậy, anh tạm biệt ông lão, lên đường tới toà tháp cổ kia.
<còn tiếp>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro