chương 18 :Sleeping beauty (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua chặng đường dài, chàng trai cuối cùng cũng đến tháp cổ. Chờ đến lúc mà đêm buông xuống, anh mới lén lút đột nhập vào bên trong.
Đốt nên lên, chàng trai thoáng ngơ ngẩn nhìn căn phòng. Rèm cửa xinh đẹp, những giá sách đầy ăm ắp xếp gọn gàng ngay ngắn, trên chiếc giường khổng lồ còn có màn treo rủ xuống. Một căn phòng lộng lậy như trong cung điện hoàng gia, tiếc là mỗi chỗ đều có lớp bụi phủ dày.
Anh đến bên giường, nhẹ nhàng vén tấm lụa mỏng lên. Người nằm trên giường như nhận hết mọi tinh hoa của tạo hoá. Sống mũi cao thẳng, môi căng mọng chúm chím, làn da hơi trắng đến mức nhợt nhạt, nhưng đặt trên khuôn mặt cậu càng tôn lên nét đẹp kì bí. Hàmg mi tựa như đôi cánh bướm cụp xuống, che đi đôi mắt tuyệt đẹp, làm người ta không khỏi tò mò muốn chiêm ngưỡng dung nhan kia khi mở mắt.
Đó là vẻ đẹp tuyệt diễm thế nào? Anh chắc rằng không ngòi bút nào của đại văn hào nào có thể diễn tả nổi.
Bàn tay anh nắm lấy tay cậu, ngón tay thoáng run rẩy. Đây chính là người anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Ngồi lên giường, cầm lấy tập tranh, anh bắt đầu những nét phác hoạ đầu tiên. Ánh nền dịu dàng hiếm hoi le lói trong căn phòng, phủ lên khung cảnh một nét dịu dàng nhàn nhạt...
...
Các bà tiên đỡ đầu nhìn chàng trai ngủ gục bên giường hoàng tử Aurs, khẽ thở dài nhìn nhau.
-Định mệnh sắp đặt, trốn không được...
-Không biết là lương duyên hay nghiệt duyên đây?
Họ lại nhìn nhau, sự im lặng nặng nề. Rồi các bà tiên cùng vung đũa phép, ánh sáng lấp lánh vây lấy hai chàng trai.
Bóng các bà tiên từ từ biến mất, chỉ còn một câu cuối vọng lại trong phòng...
-Hãy để chính bản thân họ tìm kiếm đáp án đi...
...
Anh thấy mình bước đến một vùng đất rất lạ. Nơi đây tối tăm và u ám, bầu trời đỏ rực như máu, đất đai cằn cỗi không một cành cây ngọn cỏ. Văng vẳng đâu đây tiếng gầm rú của một sinh vật không rõ tên.
Kì lạ làm sao, chính giữa mảnh đất khô cằn ấy lại có một đồng hoa nhỏ mọc lên. Đến gần hơn nữa, anh mối nhận ra trong đồng hoa có người.
Cậu như con búp bê tinh xảo lặng im ngồi giữa đồng hoa, vẻ đẹp của cậu khiến những đoá hoa yêu kiều kia cũng phải xấu hổ. Dường như nhận ra có người đến, cậu hốt hoảng lùi lại, đôi mắt nhắm chặt tràn đầy sợ hãi.
-Đừng sợ, hoàng tử. Tôi không phải người xấu.- Anh muốn tới gần, nhưng hình như thấy cậu hoảng sợ quá nên lại thôi- Em có hiểu lời của tôi không?
Cậu gật gật đầu, căng thẳng.
-Em có biết chúng ta đang ở đâu không?- Dù hỏi chuyện này với một người mù là rất vô ích, anh vẫn buột miệng.
Cậu gật đầu, dường như muốn giải thích cho anh, nhưng rồi lại nhận ra mình không nói được, khuôn mặt tràn đầy bối rối.
-Em không biết viết chữ sao?- Anh hỏi.
Cậu hơi nhíu mày, dường như không hiểu "chữ" là gì.
-Đành vậy.- Anh thở dài, đi tới bên cạnh nắm lấy bàn tay cậu. Cậu muốn vùng thoát ra, nhưng hơi ấm của con người vừa lạ lẫm, vừa an tâm khiến cậu chợt lưu luyến.
Một cái gì chầm chậm khoanh vào lòng bàn tay cậu, nhột, nhưng rất dịu dàng.
- Để anh dạy em nhé?
<còn tiếp>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro