chương 7 Sơn Tinh Thuỷ Tinh - Chuyện Chưa Kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vua Hùng thứ Mười Tám có cô con gái tên là Mị Nương, tính nết hiền dịu, người đẹp như hoa, vô số nam nữ đất Lạc Việt ái mộ. Vua Hùng hết mực yêu thương, chiều chuộng Mị Nương, khi nàng đến tuổi gả chồng, vua cha đã hứa sẽ tìm cho nàng một người chồng thật tốt, xứng đáng làm rể vua Hùng, làm chồng Mị Nương.

Hôm ấy, có hai chàng trai đến cầu hôn. À, không phải là cầu hôn Mị Nương đâu. Sơn Tinh đến cầu hôn Thuỷ Tinh, Thuỷ Tinh đến cầu hôn Sơn Tinh. Cả hai chàng đều sức mạnh vô địch, thân thể tráng kiện, quyết không nằm dưới, để người còn lại cầu hôn. Cuối cùng, tranh cãi nửa tháng, hai chàng quyết định nhờ đến vua Hùng.

Vua Hùng nghe tin hai vị thần đến cầu hôn, chưa biết thực hư ra sao đã bảo là ngày mai ai mang sính đến thì được cưới. Hai chàng mừng vui, nghĩ vua bảo ai mang sính đến trước thì được cầu hôn người kia, được phép làm ""chồng"". Thế là, cả hai người đều dốc sức đi tìm ""Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao"".

Hôm sau, Thuỷ Tinh vừa đến, phát hiện ra mình nhầm to, nhưng Sơn Tinh lại mang Mị Nương về, nhất thời tức giận tưởng người kia chuẩn bị nạp Mị Nương làm thiếp, cái vị trí vợ cả của hắn...không được không được, nhất định phải đuổi theo, không làm ""chồng"" cũng đuợc, nhưng ít nhất cũng phải giết được Mị Nương!

Thế là Thuỷ Tinh dẫn quân, dâng nước đuổi theo Sơn Tinh định giết Mị Nương để...cướp Sơn Tinh về. Sơn Tinh nghe tin, buồn bực tức giận, không ngờ Thủy Tinh lại nghi ngờ hắn như thế, hắn cũng định sau khi mang cô ta về núi thì vứt đi đâu đó rồi cưới Thuỷ Tinh, thế mà...

Cuối cùng hai bên giao chiến, ai cũng có cái tức riêng, nhưng chung quy khổ nhất vẫn là lá ngọc cành vàng Mị Nương, tâm tư của Sơn Tinh thế nào nàng chẳng biết, đã lắm lần suýt giết được Thuỷ Tinh nhưng chồng nàng lại chả thể nào xuống tay. Có lúc, Thuỷ Tinh dẫn quân đến trước lâu đài trên núi của Sơn Tinh, thế mà hắn ta chẳng những không ứng chiến mà còn ngồi trên ban công nhìn xuống Thuỷ Tinh, cười ngây dại. Giời ạ, từ lúc cưới về thậm chí hắn ta chưa từng nhìn nàng lần nào. Nếu Mị Nương mà biết tâm tư lúc trước của Sơn Tinh, nàng ta không hộc máu mới là lạ.

Trận chiến đầu tiên của họ kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào của Sơn Tinh với Thuỷ Tinh giữa thiên quân vạn mã, cộng với một lít nước mắt và 100cc máu của Mị Nương, với cái vỏ bọc bên ngoài là Thuỷ Tinh cạn sức, bại dưới tay Sơn Tinh. À, còn về sức gì thì, tôi không biết.

Điều không ngờ là, trận chiến của họ thanh danh vang xa không thể cứu vãn, bây giờ chả thể nào cưới nhau được nữa. Thế là, họ đặt ra giao hẹn, mỗi năm Thuỷ Tinh sẽ dẫn quân sang đánh Sơn Tinh, chính xác hơn là hai bên quân tập trận giả để nâng cao thể lực, còn tướng quân, họ có việc riêng, xin lỗi nhé.

Vào thời gian hai bên tập trận giả, Sơn Tinh và Thuỷ Tinh chỉ dùng một căn phòng, còn lại tất cả đều là của Mị Nương, nhưng họ chẳng hiểu sao thời gian đó Mị Nương lại luôn thiếu máu, khắp lâu đài nơi nào chẳng bị nàng phun máu qua, họ nói là nàng vì lo cho chồng quá độ, thành ra không ăn uống gì rồi mắc bệnh, nhưng lý do Mị Nương phun máu luôn là một chuyện bí sử.

Cuối cùng, Mị Nương vì thiếu máu mà qua đời, Sơn Tinh lấy vợ mới, nhưng không ai biết nàng ta là ai. Từ đó, Thuỷ Tinh cũng không đánh Sơn Tinh nữa, người đời bảo do chàng thương tâm cho Mị Nương quá, nên mai danh ẩn tích từ đó. Nhưng sự thật luôn là thứ không ai ngờ đến, nàng vợ mới của Sơn Tinh chính là Thuỷ Tinh, nên hai người chẳng rảnh mà mang quân đánh nhau để che mắt thiên hạ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro