chương 8: lại thạch sanh lý thông truyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao anh lại ghét ta đến vậy? - Thạch Sanh cầm chén rượu trong tay, y trơ mắt nhìn Lý Thông, nước mắt khẽ rỉ ra, có lẽ là vì rượu, cũng có lẽ là vì trái tim đang kêu gào thảm thiết.

Lý Thông không nói một lời, hắn chỉ đang im lặng nhìn xuống đôi bàn tay đang run lên trong cơn lạnh lẽo buốt giá của mùa đông đêm nay. Chỉ khi Thạch Sanh gầm lên, hắn mới giật mình ngước mắt lên, mẹ kiếp, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thạch Sanh nổi giận như thế.

- Trả lời ta! Ta hy sinh vì anh, ta yêu thương anh, lo lắng cho anh! Cớ sao anh lại giả dối, đổi trắng thay đen, bày mưu tính kế hãm hại ta?

- Có lẽ ngươi đã quên kiếp trước của mình rồi, đúng không? Ngọc đế đại vương?

- Ngọc đế đại vương?

Thạch Sanh bỗng bừng tỉnh đại ngộ, y giật mình một cái, trong tiềm thức trôi nổi một vài hình ảnh xa xăm... Bốn chữ ấy vang lên trong thâm tâm y như quá đỗi quen thuộc...

'''Trên chiếc ngai vàng nạm ngọc trong cấm cung Đô thành, y ngồi chiễm chệ uy nghi, đôi mắt khẽ lim dim, thì nghe thấy tiếng bước chân, cùng giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai : "Bệ hạ!".
Y choàng mở mắt, nhàn nhạt nhìn vị mỹ nam tử trẻ trung lẫn duyên dáng đang quỳ rạp xuống dưới chân y. Y khẽ vươn tay, miết lấy chiếc cằm tinh xảo của hắn, hất lên. Khuôn mặt của Lý Thông hiện ra rõ ràng trước mắt, nước da trắng bệch, đôi mắt còn đẫm nước, đôi môi lại tím tái, y hẳn đã trải qua một khoảng thời gian không mấy vui vẻ đi.

- Ngươi thân là đàn ông, nhưng lúc nào cũng rơi lệ sao? Trẫm chán ghét thứ nhu nhược như ngươi.

- Bệ hạ, ta chỉ vì người nên mới rơi nước mắt thế này. - Lý Thông vươn tay ra, vuốt ve lấy bờ ngực săn chắc ẩn hiện sau lớp hoàng bào.

- Đủ rồi, trẫm không muốn nghe nữa. Nếu không có việc gì thì đừng lải nhải nữa, ra ngoài đi! - Ngọc đế hất tay y ra, ngáp dài một cái, lạnh lùng nói. - Ngươi thật chán ghét, ngay cả cái tên câm Hữu Viên kia còn trông thú vị hơn ngươi đấy, tiểu bảo bối.

- Ngọc đế, ta với ngươi, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, trải qua bao nhiệu chuyện. Ngươi nói sau khi thi đỗ Trạng, sẽ về với ta. Haha, cuối cùng ngươi lại lừa dối ta, một đi mà không về,... ta chỉ biết tin tức của ngươi khi ngươi lên làm Hoàng đế. Song ta vẫn tiến cung, làm quan, cốt chỉ để ở gần ngươi. Nhưng, ngươi chỉ coi ta như thứ bỏ đi, mua vui cho ngươi không hơn không kém, haha... - Lý Thông thở ra, hắn nhắm hai mắt lại, đau đớn kìm dòng nước mắt vào trong - Xin lỗi, là ta tự mình đa tình rồi.

Lý Thông từ quan về quê, sau đó y không nghe ngóng được tin tức gì về hắn nữa. Bẵng đi hai tháng sau, y mới biết Lý Thông đã nhảy sông tự vẫn, hắn chết mà mắt vẫn không nhắm được, trong tay vẫn nắm chặt miếng ngọc bội mà xưa kia y tặng hắn làm vật tin.'''

Thạch Sanh ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt bắt đầu chảy ra, y không kìm hãm được nữa, chỉ biết thốt lên hai tiếng:

- Xin lỗi, ta xin lỗi.

- Không cần nữa đâu,... à, đêm nay là đêm cuối cùng hai ta gặp nhau, uống rượu cùng nhau nhỉ? Ngươi đã giết được Chằn tinh, chuẩn bị vào cung làm phò mã, ngươi sẽ kết hôn với công chúa, lên làm vua, sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc... Dù kiếp trước hay kiếp này, ngươi vẫn là thiên tử... - Lý Thông cười nhạt, nốc cạn chén rượu trong tay, sau đó lảo đảo đứng dậy.

- Lý Thông, anh đi đâu?

- Ồn ào quá, đi ngủ chứ đi đâu thằng điên này! - Lý Thông đi vào nhà trong, trên tay khẽ quệt vài giọt lệ, ta sẽ không vì y mà rơi lệ nữa, kiếp này hay là kiếp sau, đây sẽ là lần cuối cùng nhé.

Hắn vừa nằm xuống giường, thì Thạch Sanh đã nhào tới ôm lấy hắn, ép hắn thật chặt xuống dưới, buộc những tấm ván giường phải kẽo kẹt kêu lên.

- Ngươi làm gì đấy? Bỏ ta ra! Mẹ ta đang ở buồng bên cạnh đó.

Thạch Sanh giả điếc, y bây giờ chỉ còn là một con quái thú, điên cuồng vung tay, lột sạch tất cả quần áo trên người Lý Thông, tấc da hoàn hảo nào vừa lộ ra dưới ánh mắt si tình của y, nó sẽ biến thành một màu phấn hồng ngay lập tức. Môi y ngậm mút lấy những vùng da tinh tế của Lý Thông, sau đó lại dịu dàng đưa lên ngậm cánh môi hắn, ngăn chặn những câu chửi thề chỉ chực phun ra từ miệng hắn.

- Lý Thông, ta yêu anh, ta sẽ không kết hôn với ai cả, ta chỉ yêu anh thôi, dù anh có căm hận ta, ta cũng chấp nhận, dù anh có giết ta, ta cũng không oán trách, Lý Thông, cho ta, được không?

Lý Thông mở to mắt, trân trối nhìn Thạch Sanh, rồi nước mắt nức nở của hắn vỡ òa trong khoảnh khắc, hắn ôm lấy Thạch Sanh, thổn thức nói:

- Ngươi ác lắm, ác lắm, ta đã chờ câu nói này của ngươi từ kiếp trước, nhưng kiếp này ngươi mới chịu nói! Sao ngươi bắt ta chờ đợi lâu quá vậy?

Thạch Sanh chỉ biết ôm lấy người thương vào lòng, vỗ về an ủi hắn, vì y không biết cách mở lời thế nào, lúc này lời nói thật vô nghĩa, y chỉ có thể dùng hành động ái ân để trấn an lấy người mà y yêu thương nhất. Y đã mắc nợ hắn quá nhiều, kiếp này không trả nổi, thì kiếp sau, cả kiếp sau nữa vậy.

Thạch Sanh để Lý Thông mê man nằm trên giường, rồi tự mình cởi sạch quần áo, để lộ ra những đường nét cơ thể rắn rỏi đến hoàn mỹ, sau đó áp sát Lý Thông, đặt hai chân của y lên vai, rồi bắt đầu tiến công vào cửa động.

- Ngươi, á... màn dạo đầu đâu? Mẹ nó, ngươi muốn giết ta hay sao, cái của ngươi to như cái cột nhà ấy! Thời đại này chưa phát minh ra gel bôi trơn thì mau vào bếp lấy dầu ăn ra đây! Nhanh!

Lý Thông tức giận mắng tên ngốc nhà hắn một trận, rồi bắt đầu phổ cập kiến thức tình dục cho Thạch Sanh. Hắn tự nhận thức rằng mình chính là ông tổ của chuyện này mà, phải viết sách lưu truyền cho hậu thế mới được. Đêm đó, cả hai làm nhau đến sứt đầu mẻ trán, còn bà mẹ ở sát vách, chịu không nổi liền gầm lên:

- Má, đủ rồi nha bây, gần hết chai dầu ăn của mẹ bây rồi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro