đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu chạy loanh quanh trong màn mưa, tìm kiếm hình bóng anh. Anh đã đi rất lâu rồi vẫn chưa về, cậu muốn đi tìm anh, nhưng ba mẹ không cho nên cậu đành trốn đi.

Nhìn đến những ánh đèn lấp lánh trong đêm đen, những con người xa lạ xung quanh làm cậu càng thêm sợ hãi, co ro trốn vào một góc tối gọi tên anh.

" Dĩ Văn, em sợ, anh ở đâu...hức, sao anh không về...hức hức.”  Cậu nức nở trong đêm vắng gọi tên anh.

Anh hứa sẽ cưới em, mặc kệ em là nam hay nữ, mặc kệ người ta nói sao anh vẫn yêu thương em mà, nhưng tại sao anh đi hoài không về, anh bỏ em.

Tiếng lòng cậu nức nở hòa cùng tiếng xe cộ tấp nập trong đêm.

Bóng dáng thanh niên cao ráo, đồ vest ôm sát tạo nên đường cong rắn chắc bất giác làm cậu rơi lệ.

Anh...đang nắm tay một cô gái, họ cùng nhau vào nhà hàng đối diện góc khuất nơi cậu ngồi. Hóa ra, người cậu tìm kiếm bấy lâu nay đã bên cạnh người khác, cũng đúng thôi, cô ấy là con gái, có thể cho anh nở mày nở mặt, có thể sinh con cho anh, cô ấy...hơn em...về mọi mặt.

Cậu ôm mặt khóc, cũng không màng tiếng khóc mang đến vài ánh nhìn tò mò và khinh bỉ.

Anh và cậu quen nhau từ cấp 3, lên đại học cũng ngót nghét gần 7 năm. Kỷ niệm 7 năm yêu nhau, cậu bị tai nạn xe liền trở nên ngốc ngếch, từ đó cậu rất ít ra ngoài, không muốn gặp ai.
Anh lúc đầu cũng thường xuyên đến thăm, nhưng càng ngày số lần anh đến càng ít dần.

Đến một ngày, ba mẹ cậu nói anh đã sắp kết hôn, là với một người con gái. Cậu không tin điều đó, cậu muốn tìm anh, nhưng ba mẹ không cho phép, cho đến hôm nay cậu đã hiểu hết tất cả " anh thật sự đã quên em sao?"

Ở trước cửa nhà hàng, một ánh mắt sáng ngời mà đầy ảm đạm nhìn về góc khuất nọ phát ra tiếng khóc rồi lặng lẽ quay đi, anh muốn cậu được qua Mỹ chữa trị, anh không muốn vướng bận cậu, 7 năm qua đã quá đủ để anh ghi nhớ. "Chúc em hạnh phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro