đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hè chói chang làm cho con người dễ trở nên khó chịu.

Một chàng trai dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt bị giấu dưới những vệt lấm lem bùn đất, cậu mặc trên người áo sơ mi trắng dính đầy đất cùng với chiếc quần jean bạc màu nhàu nát, trên tay cầm một cây kẹo mút nho nhỏ, thỉnh thoảng lại cho lên miệng mút một cái cho đỡ thèm.

Vì là giờ trưa nên các quán ăn trên đường đều đông đúc, cậu đứng hồi lâu trước một tiệm cơm nhỏ, đôi mắt cứ chăm chăm vào cái đùi gà trên đĩa. Người bán hàng nhìn cậu một cái liền lớn tiếng quát lên:

"Ăn mày đi chỗ khác xin, để cho người ta buôn bán!"

Cậu thu lại ánh mắt rồi vội vã quay đi, tay bóp lấy cái bụng đói meo từ hai ba ngày rồi, đến cả cây kẹo cũng là nhặt từ đứa trẻ làm rơi bên đường. Vì cúi mặt xuống nên cậu đã đụng phải một người vội vã đi vào quán cơm khiến bản thân ngã lăn ra đất, bà chủ quán cơm lại tưởng cậu ăn vạ mà lấy chổi đánh cậu mấy cái, ăn đau khiến cậu bất giác co rúm người lại, cơ thể yếu ớt nhanh chóng cứng đờ, dần chìm vào hôn mê.

Thấy cậu nằm im, bà chủ cũng vội vàng buông chổi mà chạy lại xem, còn đá đá cậu mà gọi:

"Này! Này! Dậy đi, đừng nằm vạ ở đó nữa, không ai thương hại mày đâu, thanh niên trai tráng không đi làm lại đi ăn xin, hứ!"

Đá mãi cũng không thấy động tĩnh gì, lúc này bà mới hoảng lên mà toan ngồi xuống xem cậu, nhưng đã có người nhanh hơn bà, bế cậu lên mà đi khỏi đó.

Người đàn ông mặc sơ mi đen quần tây ôm kiểu công chúa trên tay một cậu bé thoạt nhìn dơ bẩn, nhỏ gầy khiến nhiều ánh mắt dòm ngó. Anh làm lơ tất cả mà đem cậu đi hết con phố đến một khu chung cư cao cấp ở con phố bên cạnh.

Vừa đi anh vừa đưa mắt nhìn thiếu niên trong ngực, khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện rất đáng yêu, đôi mắt nhắm chặt khẽ nheo lại như ngủ không thoải mái, anh bất giác nhẹ tay lại sợ đụng phải chỗ đau của cậu. Trong lòng lại tự trách, vì bản thân lơ là đã khiến cậu chịu đói suốt hai ngày nay.

Về đến nhà, anh đem cậu vào phòng ngủ, đặt cậu lên chiếc giường Kingsize trong phòng. Lại nhanh chóng đi lấy nước ấm giúp cậu lau người, thay quần áo sạch, đôi mày kiếm nhíu lại khi nhìn thấy những vết thương vì bị đánh của cậu, lại tìm thuốc mỡ bôi vào cho cậu. Đôi tay nhỏ bé vẫn nắm chặt cây kẹo trên tay, anh phải bên tai cậu dụ dỗ mới có thể lấy đi được.

Làm xong một loạt công việc lau người, thay đồ cũng không mất quá nhiều thời gian, dù sao ngày nào cũng làm. Kéo chăn qua đắp cho cậu, anh lại nhẹ nhàng đến nhà bếp nấu cơm đợi cậu dậy ăn.

Ba ngày trước vì công tác đột xuất mà không thể mang theo cậu, anh đành dặn cậu cẩn thận ở trong nhà, thức ăn anh sẽ mua để sẵn, đợi anh về. Cho đến khi anh đến nơi công tác có gọi thế nào điện thoại đều không được nhấc máy, lòng anh nóng như lửa đốt vội vàng làm nhanh công việc quan trọng còn lại thì giao cho trợ lý mà vội chạy về.

Nhanh lắm cũng đã qua hai ngày, về đến nhà quả nhiên không nhìn thấy cậu, anh vội vã đi tìm.

Đến con phố bên cạnh, tình cờ thấy bóng dáng giống cậu liền vội vàng đi theo, lại bắt gặp cậu nằm im dưới đất mặc người đánh chửi. Vội vàng trấn áp lửa giận trong lòng mà tiến đến ôm cậu vào lòng, nhìn cậu như vậy càng khiến anh đau lòng thêm mà bỏ quên chuyện tính sổ với chủ quán, nhanh chóng đem cậu về nhà.

"Cạch"

Tiếng cửa mở làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, nhìn về phía cửa mở liền thấy cậu đã tỉnh dậy đang tiến đến đây. Cậu chạy vội lại ôm chặt lấy anh, nước mắt đã nhanh chóng rơi xuống ướt ngực áo của anh.

"Anh đi đâu lâu quá em tìm mãi không thấy, anh đừng bỏ em mà, em nhất định sẽ ngoan mà..."

Cổ họng liền chua xót, anh vội buông đồ trên tay xuống mà ôm lấy cậu, kéo mặt cậu ra vì cậu lau đi nước mắt, rồi lại hôn xuống đôi mắt đã sưng đỏ.

"Anh không bỏ em, anh chỉ đi công tác. Anh đã nói với em rồi mà, em không nhớ sao?"

"Em...em không nhớ, chỉ không thấy anh về nên rất lo, nên...nên chạy đi tìm anh...rồi...rồi...không về được...huhu..."

Nước mắt cậu lại rơi xuống, anh cuống quýt lấy vội cây kẹo trong túi áo đưa cho cậu.

"Ngoan, không khóc. Là lỗi của anh, anh xin lỗi, lần sau nhất định mang em đi cùng."

Anh bóc vỏ kẹo rồi đưa đến bên miệng cậu, cậu chần chờ chốc lát mới dè dặt ngậm vào.

"Anh...cho em ăn kẹo đó nha không phải em tự ăn."

"Ừ. Em đừng ăn nhiều sẽ sâu răng!"

Lo lắng trong lòng dần buông xuống, anh lại hướng đến đôi môi hồng hồng kia mà hôn xuống. Vị kẹo hòa tan nơi đầu lưỡi, vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng.

Nụ hôn vừa dứt, cậu đã mến nhũn trong lòng anh. Chỉ nghe tiếng anh thì thầm bên tai:

"Anh yêu em, hứa với anh lần sau đừng tự ra khỏi nhà nữa, anh sẽ lo lắm."

"Vâng." cậu nhu thuận gật đầu, an phận trong lòng anh ăn kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro