đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch y nam tử tay ôm một vò rượu ngồi trên mái nhà, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, một hớp rồi tiếp một hớp rượu vào bụng, mà một chút men say cũng chưa hề xuất hiện trên thụy nhan tuấn tú đó.

Mẫn Tú Tú tay cầm thực hạp đứng phía dưới nhìn lên bạch y nọ, khẽ lắc đầu.

"Ngũ đệ, ta đem đến một ít điểm tâm đệ thích, mau xuống ăn đi."

Bạch y nhẹ nhàng trả lời " Hảo!" một tiếng liền đứng lên nhẹ nhàng nhảy một cái đã đáp xuống cạnh bên Mẫn Tú Tú.

"Đại tẩu vào đi!"

Nói rồi y đẩy cửa phòng mời nàng vào. Điểm tâm tinh xảo được bày ra trước mắt, nhưng chẳng khơi được một chút hứng thú của y. Mẫn Tú Tú không nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa đũa cho y, nhìn y miễn cưỡng ăn vài miếng, lúc này nàng mới từ tốn mở miệng:

"Ngũ đệ có tâm sự gì có thể nói với ta, đừng để bản thân cứ u sầu như vậy!"

Y liền bỏ đũa xuống nhìn nàng một cái, từ trước đến nay y luôn xem đại tẩu là gia trưởng trong nhà, vì vậy mỗi khi có chuyện phiền lòng liền cùng nàng tâm sự, thế nhưng việc trước mắt này chính bản thân y còn chưa rõ ràng thì làm sao mở miệng được.

"Đệ...cũng không chắc lắm..."

"Có việc gì đệ cứ nói ra, biết đâu ta lại giúp đệ tìm được đáp án."

Y im lặng, không phải không muốn nói mà là không biết nói từ đâu.

"Có phải liên quan đến Triển đại nhân không?" Nàng thăm dò hỏi.

"...Đúng vậy. Thực ra...đệ không biết đệ đối với hắn là thế nào, chỉ là tháng trước hoàng thượng tứ hôn cho hắn và Đinh Nguyệt Hoa của Đinh gia, trong lòng đệ có chút không thoải mái lại không hiểu ra sao nên mới về Hãm Không Đảo, tự mình suy ngẫm."

Mẫn Tú Tú nhìn thiếu niên trước mắt mà lắc đầu. Chuyện tình cảm thực ra lại khó nói, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc lại sáng tỏ thế nhưng không biết nên nói thế nào.

"Thực ra mọi người đều nhìn thấy sự quan tâm của đệ dành cho Triển đại nhân, những lần trước khi đệ trở về cũng chỉ ở lại hai ngày là lại lên đường chạy về Khai Phong, chúng ta cũng biết sự cố chấp đệ dành cho hắn, chỉ là bản thân đệ vẫn chưa hề phát giác ra thôi. Lần này đệ thế nhưng ở lại gần một tháng, ta thấy lạ nên mới đến thăm đệ đây."

"Thực ra những ngày này đệ đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Chỉ là phần tình cảm này có lẽ không được thế nhân chấp nhận, cùng với hắn vốn là một người chính trực, hữu lễ, đừng nói đến cảm tình của đệ, e rằng hắn chỉ xem đệ như tri kỷ mà thôi."

Nói rồi y lại uống một hớp rượu, ánh mắt bất giác đỏ lên.

"Đệ cũng từng nghĩ đến, hay là quay về Khai Phong nói rõ với hắn, nhưng lại sợ  một khi nói ra rồi thì không thể quay đầu nữa. Đệ biết hắn sẽ không ghét đệ, vì Triển đại nhân ôn hòa không ghét ai bao giờ, đệ chỉ sợ ánh nhìn xa lạ của hắn, có thể cả tri kỷ cũng không thể tiếp tục được nữa."

"Ta nói...haizz..vì sao đệ lại lo được lo mất như vậy. Ngũ đệ của ta từ trước đến nay luôn dám nói dám làm, chứ không phải một người sầu lo vớ vẩn như vậy. Đệ thử nghĩ xem nếu như không nói cho hắn biết tình cảm của đệ, thì đệ vẫn sẽ trốn tránh hắn như thế này chỉ vì hắn sắp lấy người khác, như vậy có khác gì không thể tiếp tục làm tri kỷ nữa chứ. Còn nếu đệ nói ra, thì kết quả xấu nhất cũng như bây giờ vậy thôi. Biết đâu được hắn lại không xa cách đệ nữa mà tiếp nhận thì sao?"

"Không đâu, hắn chắc chắn vẫn sẽ cưới Đinh Nguyệt Hoa, cho dù đệ có nói ra thì hắn cũng sẽ không làm trái lại thánh chỉ."

"Nhưng ít nhất đệ cũng nói rõ được lòng mình, cũng không thể để bản thân ấm ức được. Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường xưa nay luôn làm việc không thẹn với lòng, cũng không bao giờ để bản thân chịu nửa phần yếu thế."

Lời nói của đại tẩu làm thức tỉnh một kẻ đang u mê vì tình. Chỉ thấy y vội vàng đứng dậy, cầm lấy Họa Ảnh một đường hướng đến bến tàu, xuất phát sến Khai Phong. Chỉ còn lại văng vẳng bên tai lời cám ơn khe khẽ. Mẫn Tú Tú khẽ mỉm cười thu dọn điểm tâm trên bàn, nhìn sắc trời dần bị nhuộm đen bên ngoài.

~~~ Khai Phong Phủ ~~~

Bạch Ngọc Đường chạy hết năm ngày đường mà vội trở về Khai Phong. Việc đầu tiên y làm không phải vội vàng chạy đi tìm người mà là mua hai vò Nữ Nhi Hồng đem về Khai Phong Phủ.

Ánh trăng dịu nhẹ làm nổi bật thêm bóng dáng bạch y trên mái nhà. Gió nhẹ vờn vạt áo y bay bay, nhìn qua như tiên nhân giáng trần. Thụy nhan tuấn tú vì đợi quá lâu mà có chút bực bội.

Không lâu sau đó lam y nam tử tay cầm Cự Khuyết vừa tiến vào hậu viện liền cảm nhận được khí tức quen thuộc kia, nhẹ nhàng nhảy một cái đáp xuống bên cạnh bạch y nam tử. Sắc mặt y lúc này mới hòa hoãn hơn hẳn. Bạch Ngọc Đường ném cho lam y nam tử một vò rượu, rồi cũng tự mình mở ra vò trên tay uống một hớp.

Lam y nam tử giờ phút này đang nhìn y đến xuất thần, ánh trăng bàng bạc phát họa nên hình dáng khuôn mặt y, làm trái tim hắn bất giác run lên nhè nhẹ. Vội uống lấy một hớp rượu che giấu mạt đỏ ửng trên mặt, hắn nhìn y mà nói:

"Bạch huynh đi lâu như vậy, ta cứ tưởng phải tự mình đến đưa thiệp mời chứ!"

Lời nói ra bất giác khiến không khí chùng xuống. Y quay đầu ra phía khác kìm nén tức giận của bản thân.

"Ta chỉ về Hãm Không Đảo một chuyến thăm mọi người thôi. Còn bao lâu nữa đến tiệc mừng?"

"Còn không đến một tháng nữa."

Sau câu trả lời đó, cả hai lại rơi vào im lặng. Lâu sau đó khi vò rượu chỉ còn non nửa, mới nghe y từ từ cất tiếng:

"Miêu Nhi, ngươi có thích Đinh Nguyệt Hoa không?"

"Ta...Nguyệt Hoa cô nương là nữ trung hào kiệt, cũng là một cô nương tốt."

"Nếu không thích nàng vì sao không từ chối hôn sự?"

"Là ý chỉ của hoàng thượng, Triển mỗ không thể làm khác."

"Như vậy, ngươi...có ý trung nhân chưa?"

Bạch y khẽ nhìn hắn, hắn không nói gì mà chỉ uống rượu có vẻ đang băn khoăn về câu trả lời. Y lại tiếp tục nói:

"Có khi nào khi ngươi xuất môn nhìn thấy người khác mặc y phục giống một người lại bất giác đem ra so sánh xem ra không đẹp hơn người trong lòng ngươi không? Có khi nào dạo quanh đường phố nhìn thấy vài món trang sức nho nhỏ lại nghĩ nó rất hợp với người đó không? Có khi nào không gặp hai ba ngày trong đầu ngươi đã tràn ngập hình bóng người đó không? Có khi nào nhìn người đó thân mật với một ai khác mà lòng ngươi sinh ra ghen tỵ, chua xót không? Có người như vậy trong lòng ngươi không, Triển Chiêu?"

Y hỏi Triển Chiêu, là Nam hiệp lừng lẫy là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, chứ không phải hỏi Miêu Nhi của y.

Hắn bất giác đỏ mặt không hiểu vì rượu hay vì điều gì, chỉ là môi mở ra lại khép lại, nói không nên lời. Y lại tiếp tục như vốn dĩ không đợi câu trả lời vậy.

"Trong lòng ta thì có. Có một người tràn ngập tâm trí ta, mà cho đến những ngày gần đây ta mới phát hiện tâm tư của mình."

Nghe đến đây Triển Chiêu lại ngẩng đầu lên nhìn y, thấy được vẻ cô đơn trong mắt y mà cổ họng chua xót. Hình ảnh người trước mắt đan xen với người trong tâm trí hắn, khiến hắn ngỡ ngàng mới nhận ra mình vừa nghĩ gì.

"Như vậy...người đó có lẽ rất hạnh phúc. Chúc mừng Bạch huynh."

"Ngươi không hỏi người đó là ai sao?"

Hắn nhìn sang nơi khác, chỉ sợ người đó không phải mình.

"Vậy, người đó là ai?"

Bỗng nhiên một vòng tay ôm siết lấy hắn, y tham lam hít vào mùi hương trên tóc hắn, ôm chặt lầy người trước mắt chỉ sợ một chút lơ là thì người sẽ chạy mất.

"Là ngươi."

Nghe được câu trả lời mình muốn, thế nhưng hắn lại chưa hết bàng hoàng. Bàn tay từ từ ôm vòng lấy người kia, im lặng cho y biết rằng, hắn cũng thích y.

Hai người cứ như vậy ôm nhau một lúc. Triển Chiêu đẩy người kia ra rồi vội vàng trở về  phòng, bạch y nam tử nhìn hắn rời đi mà cười khẽ, có lẽ tẩu tẩu đúng rồi, chuyến đi này không uổng.

"Ra đi, ta biết ngươi đã nghe hết."

Nử tử xinh đẹp như hoa, tay cầm bội kiếm nhảy lên mái nhà gần y.

"Ngươi thích Triển đại ca?"

"Đúng vậy, và nếu không lầm, hắn cũng thích ta."

"Như vậy....ta...sau này ngươi phải chăm sóc huynh ấy thật tốt. Huynh ấy là người nghĩa hiệp rất dễ chuốc họa vào thân, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ huynh ấy, có được không?"

Nhận ra ý định trong lời nới của nữ tử, y chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Ta biết Triển đại ca là người trọng chữ tín chắc chắn sẽ không hủy bỏ hôn lễ này, nhưng ta lại không muốn làm người thứ ba chen vào chuyện của hai người, cho nên ta sẽ từ hôn."

"Cám ơn ngươi. Chúc ngươi sẽ mau chóng tìm được người tâm đầu ý hợp."

Y biết nàng có ý thành toàn cho bọn họ vì vậy rất chân thành cảm ơn nàng. Triển Chiêu nói đúng, nàng là nữ trung hào kiệt, rất đáng để hạnh phúc.

Ánh trăng đêm nay có vẻ đẹp lạ thường, nữ tử đã rời đi, y lại chạy đến phòng hắn ngủ ké thuận tiện ăn chút đậu hủ. Ôm người trong lòng mới chắc chắn đây không là mơ, tương lai phía trước ta và ngươi cùng đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro