ZataxLaville: Nắng không thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC nặng. Không bám vào cốt truyện gốc. Ngược.
_________________________

Bầu trời xanh quá, nhưng cũng thật lạnh lẽo kèm với nó là không khí thật tĩnh mịch đến rợn người... À không chỉ là Laville cảm thấy như vậy. Một con người ưa ồn ào như em lại có lúc cảm thấy thanh bình như vậy sao? Không phải thanh bình mà là bất lực....



Gã là ánh nắng duy nhất của em.



Gã từng nói hắn ghét em. Em cũng biết gã ghét em nhưng em vẫn cố gắng bám dính lấy, cố gắng thu hút sự chú í của gã dù chỉ một chút. Em bám lấy gã, kể cho gã nghe những chuyện trên trời dưới đất. Gã thì lại cố lảng tránh em.



Em yêu gã. Em yêu Zata rất nhiều. Em không nói với gã rằng em yêu hắn, gã chính là ánh nắng của em. Nếu nói ra có lẽ gã sẽ kinh tởm rồi dè bỉu em mất.



Em đã không cứu được Rouie, em đã đến chậm trễ. Rouie đã chết. Gã đã nổi giận đổ hết tội lỗi lên đầu của em. Em vẫn không ghét gã. Em tự dằn vặt bản thân mình, em tự thấy mình tệ hại như nào. Tiểu đội ánh sáng không còn...



Hắn nói với em hắn sẽ làm đám cưới. Gã dẫn một cô gái xinh đẹp đến gặp em. Cô ấy thật xinh đẹp. Em chúc phúc cho cả hai người.



Hôm nay là ngày cưới của gã. Em cũng đến dự. Gã mặc bộ vest kia đẹp thật. Chỉ tiếc là em không phải cô dâu của gã. Cả buổi lễ em chỉ lặng lẽ ngồi trong góc lễ đường mà nhìn gã. Em ngồi đó, không nói cũng chả cười, nhìn dòng người xung quanh chúc phúc cho người em yêu và "vợ" của gã. Sống mũi em hơi cay nhưng em không khóc. Em cố lén lại những giọt nước mặn chát để chảy ngược vào trong lòng.



Em yêu gã, yêu gã bằng cả trái tim. Chỉ tiếc rằng gã không thuộc về em. Ánh nắng ấy không thuộc về em. Bầu trời xanh quá, cũng thật lạnh lẽo, không khí thật tĩnh mịch... À.. vì bầu trời không còn nắng...
_________________________

Huhu giờ tui mới có ý tưởng để viết💪🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro