Zephys x Hayate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=))) toi đã ngoi lên rồi đây

Dạo này bận đu OTP nhìu quá bỏ bê "vài" tháng....   

👁💧👄💧👁

chap này trả kô nào đó vô nhận hộ tui nha=) à trả valhein_ldkn

vì cô thích ngọt toi sẽ viết ngược =)))) 

Cuộc sống mà!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

hắn,anh: Zephys

cậu: Hayate 

cảnh báo: OOC,một số tình tiết sẽ không như cốt truyện, Ngược

Ai ko đọc được hoặc kì thị thì click back, nhà mị vừa xây xong không cần gạch đá nữa. 

Không dành cho đàn ông có kinh, trẻ em đang cho con bú 👁👄👁🤞

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Một ngày nọ, Zephys đột nhiên biến mất không để lại lời nhắn nào cho cậu chỉ để lại một bức thư để dòng chữ sau 31 ngày mới được mở ra, để cậu ở nhà một mình....

_Ngày thứ nhất_

Ngày đầu tiên cậu ở nhà một mình. Không có hắn cậu cô đơn hẳn, không còn nghe tiếng ồn ào mỗi sáng khi hắn gọi cậu dậy, gần đến chiều cậu mới có thể lết thân xác mệt mỏi xuống giường, vác chiếc bụng rỗng của mình đi xuống bếp, lục lọi thứ gì đó ăn được trong tủ lạnh.

Hôm nay cậu không có trận đấu nào nên cậu khá nhàn rỗi. Nằm dài trên chiếc sofa xem TV.  Cậu chán nản nhìn về phía cánh cửa như chờ đợi hắn rồi lại nhìn chiếc TV.

Thường hắn sẽ dẫn cậu đi chơi đâu đó, không thì ở nhà nghe hắn luyên thuyên nói nhảm. Cậu ghét sự lắm mồm của hắn. Phiền chết được.... nhưng mà không được nghe hắn nói cậu cũng thấy cô đơn...Cậu lại nằm dài trên Sofa, không biết từ bao giờ, mà cậu đã ngủ quên mất rồi. Màn đêm nhanh chóng kéo đến bao trùm cả ngôi nhà cô đơn ấy, chỉ còn ánh đèn ti vi nhấp nháy đang chiếu sáng một góc phòng...

_Ngày thứ 2_

Màn đêm trôi qua, những tiếng ồn ào phát ra từ những trương trình chào buổi sáng đã làm cậu tỉnh giấc. Cậu mệt mỏi tỉnh dậy, cơn đau đầu kéo đến khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Có vẻ đêm qua cậu đã gặp một cơn ác mộng nào đó.

Hôm nay cậu có trận chiến, nó kéo dài khá là lâu. Cậu may mắn có được sp bảo kê tốt nên chỉ bị trầy xước nhẹ. Lết thân xác mệt mỏi ấy về nhà

"Em về rồi..."

....

Hắn vẫn chưa về...., sự trống vắng làm nỗi buồn em càng nhiều hơn. Đặt cơ thể xuống giường, chậm rãi đưa tay với chiếc gối bên cạnh như muốn ôm hắn. Bình thường sau mỗi trận đấu quay về, cậu sẽ được hắn ôm ấp, rồi hỏi han cậu đủ thứ mặc dù cậu không bị thương.

Căn nhà vẫn chìm trong cái không khí cô độc đó, từng chút từng chút một, kéo tâm trạng của cậu cứ thế mà tuột dốc không phanh.

Cậu trườn người bò dậy, đi xuống bếp. Dẫu không muốn ăn gì hết nhưng vẫn cố gắng nhét thứ đồ kia vào bụng. Cậu không muốn hắn phải lo lắng, chỉ vừa nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của người ấy, tim cậu chợt thắt lại.

Như có thứ gì đó bức ép bản thân cậu không được nhớ đến hắn, hay chỉ đơn giản là do cậu không kìm được lòng mình... Hayate nhớ hắn....

_ngày thứ 10_

Đã hơn 1 tuần trôi qua, cậu bắt đầu thu mình lại trong nhà, cậu thẳng thừng từ chối mọi trận đấu, lấy lí do là cậu không khỏe. Cậu không muốn ra ngoài chút nào.

Cả ngày cậu chỉ quanh quần trong nhà, lúc chạy ra ngồi trước hiên cửa, lúc lại chạy ra ban công phơi nắng, rồi lại nằm dài trên chiếc sofa. Những hành động nhàm chán cứ lặp đi lặp lại khiến cậu càng cảm thấy cô đơn...

_ngày thứ 15_

Cậu càng ngày càng mất hi vọng rằng hắn sẽ về... cố động viên bản thân không được buồn rằng nếu Zephys về lúc này hắn sẽ thấy đau lòng lắm.

/-Ping Pong-/

Cậu giật mình,  như bám vào được vào hi vọng cuối cùng, cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa. Nhưng đón chờ sự háo hức đó là Tachi người anh trai của cậu. Áng sáng vừa hiện lên chưa được bao lâu thì giờ đây đã bị dập tắt, như có một gáo nước lạnh tạt vào đầu, hối thúc anh đối diện với sự thật.

" Em không sao chứ? Mọi người lo lắng cho em lắm đấy"- Anh ấy vẫn ân cần như ngày nào

"Nếu em muốn thì hãy trở về nhà...."

"KHÔNG"-cậu quát lên- cắt ngang lời Tachi, Cậu không  muốn rời xa ngôi nhà này chút nào. "Đây chính là nhà em." Hiện thực tàn khốc, nên ai ai cũng muốn níu kéo giấc mơ đẹp đẽ kia thêm chút nữa.

Nhưng nếu quá chìm sâu vào nó thì nó chính là một con dao hai lưỡi, Tachi chỉ biết bất lực rời đi.

_Ngày thứ 27_
Đã gần một tháng Hayate tự nhốt mình trong nhà. Không liên lạc với bạn bè, gia đình, và tự cô lập mình với thế giới.

Vẫn như thường lệ, cậu thức dậy dưới tiếng báo thức inh ỏi, sau đó lại quay sang chào 'người thương'. Từng cử chỉ, hành động, lời nói của em hệt như rằng zephys vẫn đang ở đó vậy.

Nhưng sự thật là, cậu chỉ đang cười đùa với không khí mà thôi. Cậu tự lừa ai vậy chứ...

_Ngày thứ 31_
Cậu lờ đờ tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức reo inh ỏi như mọi ngày. Liếc mắt nhìn tấm lịch bên cạnh giường rồi lại thở dài

"Đã 1 tháng rồi...."- đôi mắt đượm buồn đảo quanh căn phòng im ắng ấy một lượt ròi rời khỏi giường.

Vậy là đã một tháng trôi qua, cũng là thời gian mà Zephys nhắc đến trong bức thư cuối cùng hắn để lại cho cậu.

Nó vẫn nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của cậu, phía dưới là dòng chữ nằm ngay ngắn 'Em hãy mở ra xem khi vượt qua 31 ngày không có tôi bên cạnh nhé .'

Cậu tiến lại chiếc bàn, cẩn thận cầm phong thư lên, cảm nhận xem bên trong nó là gì. Phong thư khá mỏng, nhưng bên trong còn cộm lên vật gì như kim loại.

Cậu nhẹ nhàng xé mép nó ra, là một tờ giấy được gấp gọn gàng thành 3 phần đều nhau, và còn....

/-keng-/

Hai chiếc nhẫn làm bằng vàng.

"Nếu em đọc được những dòng này, có nghĩa là em đã vượt qua được 31 ngày không có tôi bên em rồi nhỉ. Em đã làm rất tốt rồi, chúc mừng em nhé! Một tháng vừa qua không có tôi, em thấy thế nào.? Tôi hi vọng rằng sau này em cũng phải sống tốt như vậy, có được không.?

Phải ăn uống đầy đủ đấy! không được nhịn bữa nào đó. Ngủ sớm dậy sớm nhất định không được thức khuya đấy, hại sức khỏe lắm nha em. Và hãy tìm người chăm sóc cho em đi."

Cố nén giọt nước mắt, tim cậu bắt đầu thắt lại

"Cũng đừng có khóc đó, khi em cười là đẹp nhất."

Đọc đến đây, Hayate bỗng bật khóc. Từng dòng nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má cậu, rơi xuống bức thư làm vết mực nhoè cả đi.

"Hai chiếc nhẫn kia, vốn là quà sinh nhật sắp tới của em. Nhưng có vẻ tôi không thể đưa nó tận tay em rồi. Xin lỗi em nha

Và lời cuối cùng tôi muốn nói, là hãy sống thật tốt nhé,Hayate !

Anh yêu em!"

Trong căn phòng tối om, có một thân ảnh đang ngồi khuỵ xuống, hai vai khẽ run lên theo từng tiếng nấc. Nắm chặt lá thư, chặt đến nỗi tờ giấy đã nát cậu vẫn cứ nắm chặt tay

Thật ra bấy lâu nay, cậu chưa giây nào là không nhớ về anh, về hình ảnh người con trai dịu dàng chăm sóc mình, luôn . Và cũng là người mình dành tình cảm cho suốt mấy năm qua. Đau lắm... tim cậu nhưu vỡ vụn, mọi thứ như sụp đổ đẩy cậu vào hố sâu tuyệt vọng.

"Em nhớ anh....Zephys à....đừng bỏ em mà...."

Từng lời cầu xin thốt ra, mang đầy nỗi bi ai, tuyệt vọng nhưng lại không ai nghe thấy, càng không thể trở thành sự thật.... Cậu vẫn sẽ đợi a nhất định vậy... nhưng theo một cách khác. Đêm đó một người trai tóc bạch kim đã chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng. Trên môi cậu vẫn vương vấn nụ cười nhẹ như đang được gặp anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro