2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Hải cư nhiên lại là một thái tử, sau này sẽ trở thành hoàng đế. Còn ta chỉ là một tiểu quan nho nhỏ. Như vậy chẳng khác gì trèo cao cả.

Hắn đã có thái tử phi cùng vài vị tiểu thiếp nữa, đều là nhi nữ của các đại thần trong triều. Ta được hắn đưa về, tất nhiên sẽ gặp không ít rắc rối cùng bắt nạt.

Ta cũng không phải là kẻ ngu, ít nhiều xử lý được các nàng.

Chỉ là có một lần, Tiểu Linh cho người bỏ độc vào thức ăn của ta. Ta không có chú ý, liền trúng độc, hôn mê ba ngày ba đêm.

Triệu Hải hắn tức giận, xử nàng ta tội chết, đồng thời để Linh Phong, thị vệ thân cận của hắn đi theo ta hầu hạ.

"Thái tử điện hạ, ngài chuộc thần ra, còn vì thần mà giết chết một vị tiểu thiếp, còn cho Linh Phong là đại cao thủ đi theo bảo vệ thần, rốt cuộc là vì cái gì?" Có một đêm, sau khi mây mưa, ta liền nhẹ giọng hỏi hắn.

" Tiểu Liễu nhi, vì sao ngươi lại có thể nói như thế? Lẽ nào ngươi lại không hiểu. Rằng ta, là ta yêu ngươi?"

"Ân, ngươi là nói gì cơ?"

"Ta...ta yêu ngươi." Triệu Hải ôm chặt lấy ta vào lòng.

"Ta, cũng yêu ngươi." Ta nhắm chặt mắt, đưa tay ôm lấy hắn.

...

Ba năm sau, tiên hoàng băng hà, hắn lên ngôi.

Đó...cũng chính là thời điểm, tình cảm kia nhạt dần.

Ngô Hi Nguyệt là thiên kim của Ngô tướng quân. Dung mạo xinh đẹp đằm thắm. Người gặp người mến, đã thế còn ôn nhu dịu dàng, khiến cho nam yêu nữ mến.

Triệu Hải hắn cũng không phải ngoại lệ. Thấy nàng ta liền say đắm, mê luyến đêm ngày, rồi quên đi ta.

Ta ở trong hậu cung của hắn, nhờ mấy năm nay có được ân sủng vô kể, đã trèo lên được chức Nguyên phi. Dù vậy thì trong mắt đám đại thần kia, ta cũng chỉ là một tên nam sủng yêu nghiệt đi bỏ bùa hoàng đế bệ hạ. Là nhân vật bị ghét bỏ nhất trong hậu cung. Đám cung nữ phi tần cùng những trọng thần kia sớm đã muốn tiêu diệt ta, nhưng nhờ có ơn sủng của hắn mà vẫn an ổn sống tới hôm nay.

Chỉ là, tình cảm của hắn đối với ta sớm đã nhạt dần rồi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro