3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây, Triệu Hải hắn càng ngày càng ít khi tới gặp ta. Mà mỗi khi tới cũng không còn nói những lời ngon ngọt như xưa nữa. Chỉ trực tiếp đè ta xuống giường để giải quyết dục vọng của bản thân.

Thở dài, ta vốn đã biết rõ từ lâu, đế vương a, không đa tình thì vô tình, nếu không liền không phải đế vương a. Vậy mà vẫn cứ ôm ấy ảo tưởng sẽ được ở bên hắn cho đến lúc đầu bạc răng long.

Tự cười nhạo bản thân, ta lắc lắc đầu, ra ngoài đi dạo.

Liễu Nguyệt Cung của ta ở gần một cái hồ nhỏ. Ta khoác áo choàng, đi ra gần bờ hồ hít thở không khí. Ta ngồi xuống, đưa tay vốc một ít nước, nghịch ngợm như một đứa hài tử. Rồi vô thức mà ngắm nhìn hình ảnh bản thân dưới mặt hồ.

Từ khi được hắn chuộc khỏi Ngưng Hương các đến nay cũng đã bốn năm rồi. Nói vậy, bây giờ ta cũng đã 21 rồi.

Lao xao!

"Ai thế?" Ở một bụi cây gần đó có tiếng động nhẹ. Ta giật mình đứng dậy, gọi.

"Là ai thế?" Không có tiếng trả lời lại. Ta thở dài, gọi lại lần thứ hai.

"Là...là thần." Linh Phong từ trong bụi cây đi ra, trên đầu y có dính vài chiếc lá.

Ta cười nhẹ. Linh Phong vốn là thị vệ của Triệu Hải. Y trên giang hồ cũng có chút ít tiếng tăm. Thân hình cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt vô cùng anh tuấn.

"Ngươi là làm gì ở đây?" Ta hỏi.

"Thần...a...thần là...a..." Y gãi đầu gãi tai, không biết phải trả lời ra sao.

"Trời lạnh. Liền trở về đi." Ta cũng không muốn làm khó hắn, phẩy phẩy tay, ý bảo hắn trở về.

"A, thần...ân." Y ấp úng rồi xoay người bỏ đi."Nguyên phi a, trời lạnh...ân, ngài cũng nên về sớm..." Nói xong, y liền bỏ chạy, chẳng may làm rơi mất một cuộn trúc ở trong người.

Ta nhặt lên, không kiềm được mà mở ra xem.

Bên trong cuộn trúc là một bức họa, một bức họa mĩ nam. Mĩ nam kia có một đôi mắt hoa đào quyến rũ, tỏa ra tầng tầng mị hoặc. Hàng mi dài cong nhẹ rủ xuống như đang buồn. Mái tóc đen chảy dài như suối, buộc thấp ở dưới đuôi.  Mĩ nam tử kia ngồi bên bờ hồ, đưa tay nghịch nước.

Người ấy, còn ai kia, ngoài ta...

"Linh Phong!" Ta nhẹ giọng gọi.

"Ân...có thần." Y ngay lập tức xuất hiện.

"Ngươi là đánh rơi cuộn trúc này, phải không?" Ta mỉm cười, đưa trả cho hắn.

"A..." Y bối rối nhận lấy cuộn trúc. Ta chỉ mỉm cười, đưa tay phủi hết lá cáy trên đầu hắn." Ngươi là thích ta..."

"Thần...thần không dám! Tội thần đáng chết!" Y quỳ sụp xuống.

Ta không để ý, cũng ngồi xuống, đưa tay nâng mặt y lên." Thích ta a...liền hôn ta đi."

"Thần...Nguyên phi..."Y nửa muốn đẩy ta ra, nhưng lại sợ làm đau tới ta.

"Làm mau đi. Đây là mệnh lệnh a!" Ta cố gằn giọng, mỉm cười quyến rũ, rồi chủ động ôm lấy hắn, hôn lên môi y.

Y nhắm mắt, ôm chặt lấy ta, hôn ta mãnh liệt, rồi ngấu nghiến lấy đôi môi ta, đôi tay sờ soạng khắp mọi nơi. Ta cũng nhiệt tình đáp trả lại, đưa hai chân ôm eo hắn, tay chủ động cởi bỏ xiêm y...

Ta và hắn, thông dâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro