4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ sau ngày hôm đó, ta và y ngày ngày cùng nhau tư thông. Nếu không làm chuyện chăn gối vợ chồng thì là cùng nắm tay, cùng nói chuyện phiếm, uống rượu thưởng hoa.

Y năm nay mới 18, cha mẹ đã mất lâu. Y có hai vị ca ca cùng một tiểu đệ đệ, nhưng một người thì bị bán đi đã lâu, còn một người là tướng sĩ, xả thân trên sa trường. Tiểu đệ đệ kia do nhà quá nghèo mà đã chết đói khi mới 3 tuổi.

Ta thở dài, rồi lại nghĩ đến gia đình mình.

Đứa em trai lớn nhất của ta, năm nay chắc cũng đã 20 rồi, còn đứa thứ hai chắc cũng tầm tuổi y. Đứa nhỏ còn lại cũng xấp xỉ 13 a.

Ta cùng y chẳng mấy chốc đã được 7 năm. Tuy bên ngoài vẫn luôn phủ định tình cảm của bản thân, thế nhưng trong lòng lại yêu y đến điên cuồng mất rồi.

"Liễu nhi...ta, yêu ngươi." Y cầm lấy tay ta, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

"Ừm..." Ta không nói gì, định rút tay ra.

"Liễu nhi, ta là nói thật a. Sau này, ta liền đưa ngươi ra khỏi nơi này. Hai ta cùng nhau tiếu ngạo giang hồ." Y nhìn thẳng vào mắt ta, lời nói là hoàn toàn thật lòng.

"Ngươi nói liền là thật sao?" Ta dù sao cũng đã từng trải qua một lần bị bạc tình, không muốn trải qua cảm giác kia một lần nào nữa.

"Thật a!"

"Vậy hứa đi."

"A!"

"Hứa rằng ngươi sẽ không như tên xú hoàng đế kia, thay lòng đổi dạ."

"Ân, tất nhiên rồi. Ta, Linh Phong này a, hứa sẽ không bao giờ thay đổi, một lòng yêu thương Hạ Liễu hắn, cùng hắn sống đến đầu bạc răng long!" Y liền vô cùng thật tâm, cao giọng mà nói.

"Ừm. Ta tin ngươi. Ta cũng yêu ngươi a." Ta cười nhẹ. Đã cùng y tình cảm gian díu 7 năm, đương nhiên là ta biết hắn này là thật tâm yêu ta.

Hắn ôm chặt ta, rồi lại hôn ta ngấu nghiến. Ta cũng điên dại đáp lại...

Chỉ là, cảnh tượng trên đều đã bị kẻ khác nhìn thấy.

...

"Ngươi cùng với Linh Phong gian dâm, có phải hay không?" Sáng nay, khi vừa tỉnh dậy, ta liền bị đám thị vệ kéo vào triều.

Hắn, Triệu thái tử Triệu Hải, giờ đã trở thành một bậc đế vương, ngồi trên ngai vàng, cao cao tại thượng hỏi ta.

" Ngươi liền mau trả lời cho ta. Chính mắt Nguyệt nhi đã nhìn thấy, có phải hay không?"

"Ân, hoàng thượng, chưa gặp đã gần chục năm, liền từ từ nói chuyện đã." Ta mỉm cười nhẹ nhàng, thế nhưng ở trong mắt lại chỉ có sự ghét bỏ." Người đâu, mau mang trà tới."

"Ngươi...mau trả lời ta!" Hắn tức giận, đập bàn đứng dậy.

"Ân, đúng a." Ta tỉnh bơ mà trả lời.

"Ngươi... ngươi... đồ dâm tiện! Mới ở trong hậu cung mấy năm đã không chịu nổi tịch mịch, đi tìm nam nhân khác."

"Ân, hoàng đế bệ hạ đây chẳng vậy a. Không chỉ có Nguyệt nhi, còn có tiểu Hà, tiểu Ngọc, Linh nhi,...Thần thiếp đây, sống trong hậu cung chín năm không có tình cảm của người, liền mới chỉ thông dâm với người mình yêu đến chết đi sống lại nên ngài cảm động phải không?" Ta mặt dày mỉm cười. Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt lịm, thế nhưng từng lời như những lưỡi dao muốn đâm thủng trái tim hắn.

"Ngươi... ngươi..." Hắn cứng họng.

"A, người còn nói ta là thứ dâm đãng phải không? Ta a...nêu không tiện nhân hạ đẳng như vậy, vệ hạ liệu có thích không? Vả lại, kẻ nào dâm tiện hơn, kẻ đó tự biết a..." Ta kéo dài giọng, không sợ hãi mà nói.

"Súc sinh! Xử tử hắn cho trẫm!" Triệu Hải hắn tức giận gào lên. Ngay lập tức, mấy tên thị vệ kia lao đến chỗ ta.

Đoàng!

Một tiếng nổ lớn vang lên, xung quanh ta là một làn khói trắng đục. Tứ chi liền bủn rủn, không thể nhúc nhích. Đôi mắt ta mờ dần...

"Không sao...ổn rồi. Không sao...Liễu nhi." Ta nghe loáng thoáng thấy tiếng của Linh Phong. Đôi tay quen thuộc kia bế bổng ta lên.

Khẽ mỉm cười, ta nhỏ giọng gọi tên y, rồi chìm vào giấc ngủ." Linh...Phong."

...

Khi ta tỉnh dậy thì sắc trời đã tối. Ta đang nằm trong một căn nhà nhỏ. Đồ vật cùng cách bài trí xung quanh có vẻ quen thuộc.

Đây...chẳng phải là nhà của ta sao?

"Liễu nhi. Ngươi tỉnh." Y bước vào phòng, tay cầm theo một chén nước.

"Ngươi... sao ngươi... nhà ta..."

"Liễu nhi, ta quên mất, đã không nói với ngươi. Tên của ta...không phải họ Linh. Ta, họ Hạ." Y cúi đầu, cầm lấy tay ta.

Lập tức nước mắt ta ứa ra. Ta nghẹn ngào gọi hắn." Phong...Phong nhi?"

"Ân, ca ca. Mừng ca về nhà." Y cười, cọ cọ đầu ta.

"Phong nhi!" Ta hét lên." Là ca, ca không tốt, ca...ca quên ngươi." Ta khóc ta.

"Ổn rồi, không sao, không sao a. Đệ yêu ca, yêu ca nhất."

"Ta...ta cũng rất yêu đệ. Yêu đệ nhất. Yêu đệ mãi mãi.

...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro