| Phần 1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  _ Ôn nhu thâm tình công x Ngọt Ngào khả ái thụ , mối tình đầu , không có chia tay chỉ có chia ly , còn yêu sẽ trở về bên nhau

Author : Pông

1.

Dưới ánh hoàng hôn mờ ảo , gió thổi thoang thoảng , lá khô bay toán loạn , phiên phiến phiêu linh khiến cho lòng ta buồn vô hạn. Nam Kinh* đã vào thu mang theo sắc vàng trên từng con phố , những con hẻm nhỏ của vùng ngoại ô Nam Kinh.

Phác Xán Liệt đi dạo trên đường nhìn những chiếc lá vàng của cây rẻ quạt* rơi đầy trên đất , anh đừ người ngắm nhìn chúng thật lâu , Nam Kinh bây giờ đã thay đổi nhiều , nhìn thành phố anh sống từ thời niên thiếu vừa quen vừa mới mẻ, những kí ức ngọt ngào đau khổ thấm đẫm vào lòng anh. Anh đã rời đi 10 năm rồi...

Đã nhiều lần anh muốn quay về nhưng anh rất sợ phải nhớ lại những kí ức ấy , hồi ức của sự nông nổi của những năm tháng tuổi trẻ , sự liều lĩnh vượt trên tất cả . Rồi ngọt ngào cay đắng của mối tình đầu mà anh nhớ suốt cuộc đời.

Mười năm rồi mới quay lại , Nam Kinh vẫn như thế náo nhiệt ồn ào vội vã.

Hôm nay cũng là sinh nhật của một người , người ấy rất thích hoa rẻ quạt , người ấy khi cười lên sẽ như ánh mặt trời đầu thu ấm áp tan chảy trái tim anh , người ấy cũng là người anh yêu nhất , người ấy anh trân trọng bằng cả trái tìm mình .

Anh nhớ người ấy.

Nhưng người ấy đã đi rồi , đi đâu anh cũng không biết , mười năm nay anh không ngừng tìm kiếm người đó. Người đó như làn gió mùa thu lướt qua cuộc đời anh.

Anh rất nhớ người ấy .

2.

Phác Xán Liệt đến quán cà phê quen thuộc, nơi đây anh cùng người đó đã từng đến rất nhiều lần . Quán cà phê nằm đối diện trường trung học của anh và người đó .

Ông chủ của quán giờ đã thay người mới , cái lần cuối anh đến đây , anh đã ngồi ở đây thật lâu , ông chủ cho anh một cốc Capuchino ngọt đến phát ngấy nói với anh rằng :"Uống hết đi nhé , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Ngày đó anh đã khóc rất nhiều ...

Trước khi tạm biệt ông chủ anh nói : "Em ấy bỏ cháu đi rồi , cháu sẽ không đến đây nữa đâu , cám ơn chú suốt thời gian qua'' .

10 năm rồi anh mới quay lại đây , không gian quán vẫn thế những viết tích trên tường được lưu lại của những cặp đôi lén lút hẹn hò để lại.

Anh chọn một chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ ,gọi một cốc Capuchino nhiều đường . Người đó rất thích Capuchino cho nhiều đường , ngọt đến phát ngán nhưng vẫn ngồi uống đến vui vẻ ,anh nói người đó ngốc chết đi được .

Người đó nghe được những lời đó bặm môi nhíu mày nói : " Em không có ngốc nha ' nói rồi lại tự bật cười , đôi mắt cong cong như vầng trăng sáng .

Dòng kí ức ấy chạy trong đầu anh , tim anh như bị ai nhéo một cái , đau nhói .

Anh nhìn xung quanh nơi đây yên tĩnh và thanh lịch , là nơi hẹn hò tốt của mấy bạn trẻ mới yêu đương .

Anh bật cười nghĩ Tuổi trẻ thật là tuyệt vời ...

Ngồi trong quán nhìn ra cửa sổ thậm chí có thể trong thấy những cây rẻ quạt vàng rực hai bên đường , Biên Bá Hiền rất thích cảnh này.

Phải người đó tên Biên Bá Hiền , người anh yêu nhất là người yêu của anh.

Nhắc đến rẻ quạt người đó còn hứa với anh đưa anh đi xem hoa rẻ quạt nở

" Xán Liệt ... bên phía tây thành Nam Kinh có một phố cổ trồng rẻ quạt đẹp lắm ... Em muốn dẫn anh đi xem cùng em"

" Xán Liệt à Nam Kinh lớn như vậy chắc anh không đi hết đâu nhỉ , sau này em muốn dẫn anh đi hết thành phố này . Em cùng anh chúng ta cùng nhau đi nhé"

"Xán Liệt à chúng ta phải bên nhau cả đời nhé . Đừng xa em , em sẽ khóc đó"

" Xán Liệt à em yêu anh lắm !!!"

___

3.

Thấy anh chàng anh tuấn, mặt mày không cảm xúc nhưng trong mắt anh ta tràn đầy tâm sự và nỗi buồn ngồi ngẩn người ngắm cảnh bên ngoài ngồi cửa sổ

Cô gái phục vụ thấy thế không nhịn được chọc ghẹo anh :' Mùa thu là mùa tịch bi tịch liêu , biết là vậy nhưng anh hãy vui lên , sau này đến quán nhớ dẫn người yêu , chúng tôi có đãi ngộ đặc biệt cho những cặp đôi đang hẹn hò"

Phác Xán Liệt nghe vậy quay lại nhìn cô gái mỉn cười đáp lời : " Cám ơn , chắc không cần đâu . Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi đến đây rồi"

Cô gái phục vụ nghe vậy sửng sốt định nói gì đó nhưng lại bị ông chủ gọi đi tiếp khách .

__

Phác Xán Liệt ngồi lâu thêm lúc nữa rồi mới đứng lên rời đi . Bên ngoài thành phố gió bắt đầu nổi , Mưa rồi ...

Tiếng mưa như nói lên tâm trạng anh lúc này .' Lần cuối thật rồi' . 'Tạm biệt'

Anh bước nhanh đến trạm ga tàu ngầm , tìm một chỗ ngồi đeo tai nghe lên . Phát một bài hát quen thuộc anh đã nghe một trăm nghìn lần đã ngấm sâu vào máu thịt anh. Bài này là người ấy hát tặng anh , người ấy hát rất hay .

Người ấy còn bảo với anh rằng 'Xán Liệt à sau ngày em sẽ trở thành ca sĩ , sẽ xuất hiện trên truyền hình , mỗi khi chúng ta phải xa nhau anh sẽ nhìn thấy em ngay . Nhưng mà... nhưng mà chúng ta không phải xa nhau đâu nhỉ ....''

Lừa đảo , Biên Bá Hiền em là người lừa đảo . Chúng ta đã xa nhau 10 năm rồi ....

Những kí ức mơ hồ dần hiện lên rõ ràng

Gió lạnh thổi qua , mưa rơi như chút nước

Như trẻ về với vòng tay ấm áp

Em của khi ấy còn quá trẻ

Cứ nghĩ rằng hai ta sẽ bên nhau mãi không xa rời

Cho đến khi cả thế giới chìm trong biển mưa

Mới hiểu thế nào là mất đi

Em đi rồi bầu trời vẫn xanh ngắt như thế

Giá như lúc ấy anh có thể ôm chặt em thêm chút nữa

.... Trong lòng cuồn cuộn nhớ nhung

em có biết hay không?

*rẻ quạt

Nam Kinh* là một thành phố thuộc tỉnh Giang Tô của Trung Quốc. Nam Kinh là một thành phố lớn trong lịch sử và văn hóa Trung Hoa. Nam Kinh đã từng là thủ đô Trung Hoa trong nhiều triều đại, được xem như một trong bốn cố đô lớn của Trung Hoa  

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro