|Phần 2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

8h sáng theo giờ địa phương ở Bắc Kinh ,

Phác Xán Liệt ra sân bay để trở về Nhật Bản, nơi anh bắt đầu cuộc sống mới sau 10 năm rời khỏi Nam Kinh .

Nhật Bản là quốc gia hoà bình và hạnh phúc , đất nước xinh đẹp bình yên này nó đã khiến anh không ngừng nhớ về người ấy.

Vốn dĩ anh chọn quốc gia là nơi làm việc và sống đó là vì người ấy .Người ấy nói với anh rằng : " Xán Liệt sau này chúng ta đi du lịch Nhật Bản nhé , em nghe nói ở Nhật Bản là cái nôi của bạch quả" * < cây rẻ quạt>

"Xán Liệt, Nhật Bản đẹp như vậy em cũng muốn sống cùng anh ở đó lắm , nhưng mà em nghĩ rồi đẹp cũng bằng Nam Kinh được "

" Hay là chúng ta sống ở Nhật Bản một thời gian nhé , chúng ta sẽ mua nhà ở đó , sẽ nuôi một con chó hay mèo , ngoài ban công sẽ trồng một cây rẻ quạt, mỗi khi mùa thu đến chúng ta mở cửa số gió và lá của rẻ quạt bay khắp phòng . Còn nữa mỗi khi Năm mới chúng ta sẽ cùng nhau trở về Nam Kinh đón Tết"

" Xán Liệt à anh thấy được không , em đang nói về tưởng lai của chúng mình đó !!!"

" Xán Liệt à... ừm... em nói ví dụ thôi nhé... nếu chúng ta đâu đó lạc mất nhau giữa biển người , nếu ở Nam Kinh không tìm thấy em thì nhất định phải đến Nhật tìm em nhé , em cũng sẽ đi tìm anh như vậy , Xán Liệt anh mau mau nhớ kĩ đi nhé"

Lúc đó anh trả lời sao nhỉ ? Anh chạy theo người phía trước cười nói " Vật nhỏ em lo quá xa rồi đấy"

___

3 giờ 5 phút chiều theo giờ Tokyo,

Phác Xán Liệt vừa xuống sân bay thì có cuộc gọi đến từ công ty của mình , anh phải đến công ty để sử lý nốt công việc mấy ngày qua .

Anh cùng người bạn thân của mình là Ngô Thế Huân mở một công ty về truyền thông quản lí nghệ sĩ tại Nhật Bản . Hai năm gần đây công ty đã mở rộng quản lí nghệ sĩ trong nước muốn xâm chiếm thị trường giải trí Nhật . Hay là các nghệ sĩ Nhật Bản muốn đến Trung Quốc hợp tác phát triển .

Bước đầu xây dựng khó khăn nhưng bây giờ anh thấy những gì anh bỏ ra là xứng đáng.

5.

Xong việc ở công ty trời cũng đã quá muộn , anh còn nghĩ tối nay hãy uống một chút rượu.

Phác Xán Liệt đón xe về căn hộ của mình ở ngoại ô thành phố Tokyo , căn hộ này anh đã mua được 7 năm sau khi 3 năm sang Nhật.

Anh vẫn ở đây chờ người đó từng đấy năm. Anh không giám ở lại Nam Kinh , anh cũng không biết vì sao nữa . Vì Nam Kinh để lại cho anh quá nhiều kỉ niệm ư? , hay anh đang chờ đợi một điều gì đó ở đây?

Căn hộ anh ở được thiết kế theo phong cách Nhật Bản thời xưa , Hai phòng ngủ , không lớn , ngoài ban công trồng một cây rẻ quạt nở rội . Bây giờ đang là mùa thu hoa rẻ quạt rụng đầy đầy ban công .

Anh bây giờ cái gì cũng có , chỉ là không có người ấy .

__

Giữa đường anh nhớ ra gì đó liền bảo bác tài chở anh đến cửa hàng mua bánh ngọt. Hôm qua là sinh nhật người ấy , anh chưa kịp chúc mừng sinh nhật em ấy .

Mỗi năm sinh nhật người ấy anh mong muốn người ấy trở về bên anh đón sinh nhật , anh cũng muốn nói chúc mừng sinh nhật người đó sau nhiều năm bỏ lỡ . ' Nhưng chắc năm nay cũng như mọi năm nhỉ'. Anh mỉm cười chua chát

Anh cầm bánh ngọt xuống bước vào thang máy , anh chán nản mệt mỏi dựa vào tường .

Vừa bước ra khỏi thang máy , mệt mỏi nhấc mắt lên liền phát hiện có một người đang đứng trước căn hộ của anh . Bóng dáng quen thuộc , Anh sững sờ như chết lạnh , người anh run lên bần bật , hai chân mềm nhũn không thể nào bước tiếp được.

Người đó cũng cảm thấy có người ở đằng sau liền quay lại nhìn , ánh mắt hai người chạm nhau , thời gian gần như tạm dừng lại . Người mà anh nhớ nhung suốt 10 năm qua đang đứng trước mặt anh .

Anh nhìn người kia không rời mắt , hai mắt chảy dòng nước mặn đắng , anh không dám lau đi sợ chớp mắt thôi người kia sẽ biến mất . Mà ... người đứng trước mặt anh im lặng khóc .

Anh bước đến ôm chặt người nọ ,người nọ rất gầy , người nọ mặc áo len nhạt màu , người nọ vừa khóc vừa thở dốc , chỉ cần anh ôm mạnh thì người ấy tan vỡ ngay .

Giây phút anh ôm người nọ vào lòng , anh bật khóc thành tíếng , vừa khóc vừa hỏi : " Em đã đi đâu ?"

Người kia ôm chặt lấy anh im lặng khóc , bờ vai gầy yếu run run : " Em về rồi"

" Xán Liệt mọi chuyện xong hết rồi ... Xán Liệt à chúng ta sẽ không xa nhau nữa đâu"

" Xán Liệt em rất nhớ anh"

Anh nghe thấy thế muốn chấp vấn tại sao người ấy bỏ đi , nhưng nhìn thấy người đó vừa khóc vừa thở hổn hển , anh liền ôm người đó vào nhà .

Anh ôm người đó ngồi trên sofa , muốn lấy cho người đó một cốc nước nhưng người đó ôm lấy anh không buông , người đó vùi mặt vào cổ anh , nước mặt người đó rơi xuống thấm đẫm lòng anh .

Anh kéo người đó ra khỏi lòng mình , hai tay ôm lấy mặt người đó tỉ mỉ xem xét , người nọ thật sự rất gầy .

" Tại sao ?" anh muốn chấp vấn người nọ , tại sao lại bỏ anh đi vì cái gì hứa hẹn nhiều như vậy mà lỡ hẹn . Nhưng khi nhìn thấy người nọ anh không thể chấp vấn người nọ được . Anh rất yêu người nọ .

6.

Biên Bá Hiền dường như đang đấu tranh cái gì đó mà không nói ra được , cúi thấp đầu hai tay vân vê để trên đùi . Người kia đang lo lắng về cái gì?

Anh thấy môi của người đó khô đế mức bật máu , anh định đứng lên đi lấy nước người đó vội cầm lấy tay anh và nói : " Em bị bệnh"

Anh sững sờ tưởng trừng như mình nghe nhầm , anh hỏi lại :" Em nói cái gì ?"

Biên Bá Hiền môi run lên bần bật kìm nén không khóc :" Xán Liệt em bị bệnh , em bị ung thư phổi"

Lời nói ấy như sét đánh trong lòng anh , nó như vết dao chém nát trái tim của anh , anh cảm thấy mình không thở nổi , anh vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà .

Người kia thấy thế liền đến ôm anh nói " Xán Liệt em không muốn xa anh chút nào.. , nhưng mà ... nhưng mà em bị bệnh rồi anh phải làm sao đây , anh còn ước mơ của chính mình không thể vì em mà bỏ lỡ được"

'Lúc đó em thấy khó thở em đến bệnh viện , bác sĩ nói em có khối u trong phổi không còn nhiều thời gian cần phải điều trị ngay , mà lúc đó chúng ta sắp thi đại học rồi . Em muốn nói vì cái gì ông trời lại làm như vậy , vì cái gì chúng ta phải xa nhau , em phải làm sao bây giờ , anh phải làm sao đây. Em không muốn chết em muốn bên anh cả đời mà'

"Xán Liệt không phải em thất hứa đâu , nhưng bệnh này cần phải trị xạ , tóc sẽ rụng da sẽ xấu đi , em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này của em , em sợ anh đau lòng , em muốn anh mỗi ngày đều phải vui vẻ hạnh phúc chứ không phải bận bịu mà chăm sóc em . Vì vậy em chọn cách rời đi , em đến Thiểm Tây chữa bệnh , bên ngoài bệnh viện có cây rẻ quạt to lắm nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ nhìn thấy . Mỗi lần trị xạ rất đau đớn nhưng em rất kiên cường , em muốn... em muốn về bên anh . Em biết anh đang chờ em"

" Mỗi năm em đều đi chùa cầu may , cầu cho anh mãi mãi bình an , còn có cầu cho bệnh của em mau khỏi để quay về tìm anh"

" Có một lần bệnh của em chuyển nặng em tưởng mình sắp chết rồi Xán Liệt , em lúc đó rất sợ sẽ không được gặp anh nữa . Em đã làm tổn thương anh một lần rồi , em muốn trở về chăm sóc cho anh , em còn muốn nhìn thấy anh mà "

" Nhưng may mắn rồi bây giờ bệnh tình của em đã ổn , em rất nhớ anh , em không chịu nổi rồi , Xán Liệt chúng ta bỏ lỡ nhau quá nhiều rồi"

" Xán Liệt anh biết không, sau khi khỏi bệnh em đã về Nam Kinh tìm anh , đến nhà cũ của anh nhưng nhà đó đã bán cho người khác rồi , sau đó em đi hỏi bạn thời cấp ba của bọn mình các cậu ấy nói Anh đã bỏ đi 10 năm rồi . Lúc đó em bất lực lắm , em không biết làm cách nào nữa" .

"Một tháng trước em thấy trên weibo có tên anh trong dựa án quản lí nghệ sĩ Trung- Nhật em mới biết anh đã ở bên Nhật , em đã đến tìm anh . Hôm qua em đến công ty tìm anh thì gặp Ngô Thế Huân cậu ấy nói anh đã về nước rồi chắc hôm nay sẽ quay lại , em liền hỏi địa chỉ nhà anh . Xán Liệt em thật sự quay lại rồi !!!"

"À đúng rồi còn một điều nữa em chưa nói , mẹ em biết truyện của chúng ta rồi , mới đầu mẹ khóc nhiều lắm nhưng mẹ đồng ý rồi , mẹ em rất tốt phải không"

7.

Những lời người ấy nói từng đâu từng chữ anh đều nghe rõ , tim vỡ tan rồi , đau đến nỗi không thở được . Anh ôm chặt người ấy nói " Xin lỗi , em đừng xa anh nữa ,đừng rời bỏ anh , để em chăm sóc cho em mà những năm qua anh đã bỏ lỡ"

Biên Bá Hiền đặt lên môi anh một nụ hôn " Đừng xin lỗi , chúng ta sẽ bên nhau đến già sẽ không bao giờ xa nhau nữa"

Đêm hôm đó hai người ôm nhau nói hết những lời mà 10 năm họ đã bỏ lỡ , trước khi ngủ Biên Bá Hiền còn nói : " Xán Liệt mình trở về Nam Kinh được không ?"

Anh ôm chặt người nọ vào lòng hôn lên trán cậu đáp : " Được"

___

Muốn trở về Nam Kinh phải mất rất nhiều thời gian , Phác Xán Liệt phải chuẩn bị hơn nửa năm để quay lại Trung Quốc , anh chuyển công việc mình về trụ sở Nam Kinh. Nửa năm nay Biên Bá Hiền vẫn luôn ở cùng anh

Ngày đó Phác Xán Liệt với Biện Bá Hiện đặt chân xuống sân bay Nam Kinh , Biên Bá Hiền vui sướng hét lớn nhảy đu lên người anh nói "Cuối cùng trở về rồi"

Anh bật cười ôm lấy người ấy " Trở về rồi... bảo bối mau xuống khỏi người anh người ta nhìn bây giờ"

Người nọ cười hì hì nói " Không muốn"

8.

Mỗi mùa thu đến Biên Bá Hiền lại ho rất nhiều , giờ bệnh tình dần khá hẳn không còn ho như trước có thể uống nước lạnh nhưng Phác Xán Liệt nghiêm cấm triệt để . Biên Bá Hiền làm nũng năn nỉ nhưng anh đã nghiêm túc nói "Đừng để anh lo lắng" Biên Bá Hiền hoàn toàn mất hy vọng về uống nước đá

Mùa thu đến cây cối bắt đầu rụng , rẻ quạt mùa này lá rụng nhưng quả ra rất nhiều .

Cuối tuần Phác Xán Liệt và Biện Bá Hiền rủ nhau đến vùng ngoại ô năm đó họ hứa hẹn cùng nhau đến .

Hơn mười năm rồi họ đã bỏ lỡ quá nhiều .

Trước khi đến vùng ngoại ô họ có ghé thăm quán cà phê thời trung học mua đồ uống .

Ra khỏi quán, hai người họ nắm tay đến vùng ngoại ô ngắm rẻ quạt ,một tay Biên Bá Hiền nắm tay Phác Xán Liệt một tay cầm cốc capuchino uống, xị mặt bĩu môi nói với Phác Xán Liệt : " Không thay đổi nhiều lắm nhưng đổi ông chủ rồi , capuchino cũng không còn ngon như trước đấy nữa , ngọt quá"

Phác Xán Liệt bật cười cưng chiều nhìn người ấy , lấy tay lau đi bọt trên môi cậu" Vật nhỏ là do khẩu vị của em thay đổi"

Vùng ngoại là một khu phố cổ mang đậm truyền thống Trung Quốc , mùa này du khách đến thăm quan rất nhiều .

Hai người họ nắm tay không rời , đứng trước cây rẻ quạt cổ trong chùa họ cầu nguyện cho nhau bình an , mỗi ngày đều vui vẻ bên nhau tới già .

Anh quay mặt sang nhìn sườn mặt của người ấy , dưới ánh hoàng hôn ,người ấy thật đẹp anh nghĩ : " Đây là người yêu của anh , người mà anh dành cả mạng sống để trân trọng"

Biên Bá Hiền quay sang ôm lấy anh thủ thỉ : " Xán Liệt em yêu anh lắm"



__________ Thế là hết truyện rồi mọi người ạ , mình viết truyện này tuy không được tốt lắm nhưng cũng là món quà dành cho OTP của mình , Chúc hai anh mãi mãi vui vẻ bên nhau . 

Cuối cùng xin cám ơn mọi người , mong mọi người ủng hộ mình nhiều nhé *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro