Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Dạ Nguyệt sinh ra và lớn lên có thể nói là có cuộc sống bình thường không thể nào bình thường hơn.

Nhưng cuộc sống bình thường của cậu bị phá vỡ ở tuổi 20, sau khi cậu gặp được Hạ Cảnh Dương một trùm mafia.

Cuộc sống Lưu Dạ Nguyệt từ đó thay đổi hẵng, cậu bắt đầu dấn thân vào cuộc sống của mafia theo dưới trướng Hạ Cảnh Dương.

Một con người hiền lành từ nhỏ dù bị người ta đánh cũng không dám đánh lại, thấy một chú bướm chết đã buồn cả ngày.

Nhưng giờ đây cậu đã thay đổi cậu vì Hạ Cảnh Dương mà thay đổi vì Hạ Cảnh Dương mà chấp nhận bị đuổi khỏi nhà.

Chỉ cần là mệnh lệnh của Hạ Cảnh Dương cậu đều sẽ dùng cả mạng sống để thực hiện, có nhiều nhiệm vụ làm cậu có vết thương không bao giờ mờ đi.

Cậu như con chó trung thành của Hạ Cảnh Dương, Hạ Cảnh Dương sai cậu cắn ai cậu liền cắn người đó dù biết cắn xong có thể mất tay mất chân thậm chí là cả mạng cậu vẫn nghe theo.

Hạ Cảnh Dương kêu cậu giết ai cậu liền giết người đó già trẻ lớn bé chỉ cần là Hạ Cảnh Dương kêu cậu liền giết.

Thậm chí Hạ Cảnh Dương nhiều lần đem cậu ra cho người khác làm vật tiêu khiển cậu vẫn nghe theo không than trách vẫn sẽ nghe theo mệnh lệnh.

Hạ Cảnh Dương biết cậu thích hắn nhưng hắn không coi cậu là gì trong mắt, vì Hạ Cảnh Dương có người yêu rồi là chàng trai bề ngoài thì giống thiên thần nhưng bên trong lại là ác quỷ.

Tên đó rất nhiều lần làm khó dễ cậu, luôn sẽ nảy ra ý tưởng hại cậu rồi chủ ý đem cậu tặng làm vật tiêu khiển cũng là của hắn.

Lưu Dạ Nguyệt luôn luôn bên cạnh Hạ Cảnh Dương, Hạ Cảnh Dương cũng rất thức thời biết để Lưu Dạ Nguyệt bên cạnh để lợi dụng.

Cơm nước của Hạ Cảnh Dương cũng là Lưu Dạ Nguyệt lo, thậm chí từng bộ đồ cũng là Lưu Dạ Nguyệt mua, giặt đồ cũng là cậu.

Nhà Hạ Cảnh Dương không hề có người hầu là vậy vì mọi thứ trong nhà đã có Lưu Dạ Nguyệt làm.

Thật ra lúc trước cũng có người hầu nhưng là do Lưu Dạ Nguyệt cầu xin muốn chăm sóc Hạ Cảnh Dương nhưng làm gì nà dễ dàng như vậy.

Đổi với việc chăm sóc Hạ Cảnh Dương là một nhiệm vụ làm cậu mất hết một bên mắt, nhưng cậu rất vui vì từ giờ cậu đã có thể chăm sóc cho Hạ Cảnh Dương sẽ ở bên Hạ Cảnh Dương 24/24.

Từ lúc Lưu Dạ Nguyệt theo Hạ Cảnh Dương đã là 5 năm. 5 năm đó Lưu Dạ Nguyệt dùng tất cả của cậu để cho Hạ Cảnh Dương.

5 năm nhiệm vụ của cậu làm trên người cậu đã có rất nhiều vết sẹo chồng chất, mất một bên mắt, mất một cả một mảng da lớn sau lưng tạo thành vết sẹo lớn do lúc cậu bị tặng làm vật tiêu khiển người ta hành hạ mà thành.

Nhưng vết thương làm cậu buồn nhất là mất đi ngón tay áp út bên trái, mất ngón áp út rồi lỡ một ngày Hạ Cảnh Dương thích mình muốn kết hôn với mình thì mình lấy gì mà đeo nhẫn với Hạ Cảnh Dương đây.

Mất một bên mắt cậu vẫn nghĩ là mình còn một con mắt vẫn còn hữu dụng với Hạ Cảnh Dương vẫn còn có
thể nhìn thấy Hạ Cảnh Dương là cậu mừng rồi.

Mọi thứ của cậu đều xoay quanh Hạ Cảnh Dương, mọi việc cậu làm đều là vì Hạ Cảnh Dương những vết sẹo chòng chất trên người cũng đều sẽ vì có Hạ Cảnh Dương làm lí do mà sẽ thành không sao cả.

Còn Hạ Cảnh Dương 5 năm đó đối với Lưu Dạ Nguyệt chỉ là sự lợi dụng vì cậu hữu ích, cậu trung thành, cậu sẽ không vì bất kỳ ai mà phản bội hắn.

Người Hạ Cảnh Dương để vào mắt chỉ là tên có bề ngoài thiên thần kia thôi dù hắn biết tên đó hãm hại Lưu Dạ Nguyệt nhưng chỉ cần hắn thấy tên đó thích hắn sẽ không quan tâm.

Hạ Cảnh Dương yêu tên đó là thế nhưng tên đó vẫn bỏ Hạ Cảnh Dương theo một người khác, hắn đau khổ, hắn khóc lóc, cậu không muốn hắn khóc cậu muốn người cậu yêu phải luôn tươi cười, phải luôn hạnh phúc.

Cậu đêm đó làm vật cho hắn trúc giận, hắn mạnh bạo, hắn hành hạ cậu nhưng cậu vẫn không trách Hạ Cảnh Dương thứ tồn tại duy nhất trong đầu cậu bây giờ là Hạ Cảnh Dương đã yêu mình.

Hôm sau thức dậy cậu thấy cậu đã nằm trước cửa phòng Hạ Cảnh Dương cậu thế mà bị Hạ Cảnh Dương đêm quăng ra khỏi phòng.

1 tuần sau vết thương của cậu vừa đỡ thì cậu lại có nhiệm vụ từ Hạ Cảnh Dương, hắn muốn giành tên kia về.

Địa điểm là một nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành Hạ Cảnh Dương kéo theo rất đông người, hai bên giằng co một thòi thì nổ súng bắn nhau.

Lưu Dạ Nguyệt luôn bảo vệ Hạ Cảnh Dương bên người nữa bước không rời chắn phía trước hắn sẵn sàng đoán đạn bắn về phía hắn.

Đang núp phía sau một thùng hàng cậu thì phía trước chắn đạn, hắn đột nhiên chạy về nơi khác, cậu nhìn theo thì ra là chạy về hướng của tên kia.

Cậu đang đuổi theo Hạ Cảnh Dương thì thấy hắn muốn lao ra đỡ đạn cho tên kia, nhưng cậu nào cho phép, người cậu thương không thể bị thương được phải vui vẻ mà sống.

Cậu lao lên phía trước Hạ Cảnh Dương "Bằng" viên đạn cứ thế đâm thẳng vào trái tim Lưu Dạ Nguyệt.

Lưu Dạ Nguyệt thật muốn trách cứ ông trời tại sao lại bắn vào trái tim cậu chứ, trái tim này là cậu để dành đựng tình cảm cùng sự yêu thương của cậu dành cho Hạ Cảnh Dương sao ông trời lại hủy nó chứ.

Đến khi chết rồi cậu vẫn không thể trách Hạ Cảnh Dương mà lại trách ông trời hủy đi trái tim của cậu, ông trời muốn cắt sợ dây liên kết của cậu với Hạ Cảnh Dương sao.

Thứ cậu mong nhất là tình cảm của Hạ Cảnh Dương nhưng đến khi chết rồi cậu vẫn không nhận được nó.

Cậu thật muốn trách nguyệt lão chỉ là một chút tình cảm của Hạ Cảnh Dương tại sao nguyệt lão lại không thể bố thí cho cậu một ít vậy.

Không biết do ông trời vô tình hay do Hạ Cảnh Dương vô tâm mà từ khi tang lễ của cậu thực hiện xong ngày nào Hạ Cảnh Dương cũng đều ra mộ của cậu khóc rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro