Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Dạ Nguyệt là một omega xinh đẹp và thanh diễm, do gia đình giàu có nên cậu may mắn hơn rất nhiều omega khác.

Hạ Cảnh Dương là một aphal cao quý đẹp trai và tài năng. Là gia đình giàu có thế lực vừa sinh ra đã ở vạch đích.

Hạ Cảnh Dương do vô tình bắt gặp Lưu Dạ Nguyệt lúc phát tình mà thành cặp với Lưu Dạ Nguyệt.

Lưu Dạ Nguyệt từ đó bắt đầu thích Hạ Cảnh Dương, nhưng cậu biết Hạ Cảnh Dương đã có người mình thích cậu xen vô đã phá hủy cuộc sống Hạ Cảnh Dương mong muốn.

Hai bên gia đình biết chuyện nên Hạ Cảnh Dương bị ép phải lấy cậu bị ép phải về chung một nhà với cậu.

Sao đó cậu nghe theo Hạ Cảnh Dương xin được dọn ra ngoài, cậu biết rất rõ sau khi dọn ra ngoài chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cậu vẫn xin ròi dọn ra vì đó là đều Hạ Cảnh Dương yêu cầu.

Quả thật như Lưu Dạ Nguyệt nghĩ, Hạ Cảnh Dương luôn qua đêm bên ngoài rất ít về nhà. Dù về cũng là tìm cậu trúc giận.

Có một hôm hắn về cậu vui mừng ra mở cửa nhưng Hạ Cảnh Dương không đi một mình bên cạnh hắn có một omega khác nữa.

Cậu như chết lặn đứng ngoài cửa một lúc lâu mới vào, cậu biết Hạ Cảnh Dương có người bên ngoài nhưng không ngờ là sẽ dắt về nhà này.

Đây là căn nhà của cậu cùng Hạ Cảnh Dương cậu không muốn có người lạ vào, nhưng đây là người Hạ Cảnh Dương thích cậu không thể làm gì cả.

Tối hôm đó cậu bị đuổi ra phòng khách ngủ còn họ thì mây mưa trên chính chiếc giường của cậu cùng Hạ Cảnh Dương.

Tên kia còn không biết đều cố ý buổi tối lúc Hạ Cảnh Dương ngủ mà ra kiếm chuyện với cậu.

Cố ý khiêu khích cậu còn mở miệng nhận mình mới là vợ của Hạ Cảnh Dương cậu chỉ là một tên vợ ở trên giấy vốn dĩ không có tình cảm.

Cậu phát điên lên tán cho tên kia một bạt tai, nhưng rồi cậu đã chọc giận Hạ Cảnh Dương, Hạ Cảnh Dương sô cậu ngã xuống, rồi cùng tên kia ra khỏi nhà, bỏ lại mình cậu ở đó cô đơn và lạnh lẽo.

1 tháng sau cậu phát hiện mình đã có thai, cậu rất vui mà thông báo cho hai bên nhà, còn nói cho Hạ Cảnh Dương biết nhưng đổi lại chỉ là câu nói vô tình: "Nó không phải con của tôi"

Tim cậu chết lặng, nhưng khi được kêu về ăn cơm với gia đình hắn giả vờ đối xử với cậu rất tốt làn cậu chìm đấm vô sự ngọt ngào này lần nữa.

Cậu rất muốn ở lại nhà ba mẹ vì khi ở đây cậu có thể cảm nhận sự ngọt ngào Hạ Cảnh Dương dành cho cậu nhưng hắn lại không đồng ý.

Cậu trở lại căn nhà riêng, dù nó là nhà của cậu cùng Hạ Cảnh Dương nhưng cậu lại không thấy được gì ngoài sự cô đơn.

Omega khi mang thai rất cần aphal của mình bên cạnh nhưng cậu thì không có aphal bên cạnh.

Mọi thứ cậu đều phải trả qua một mình trong căn nhà lạnh lẽo và cô đơn.

Tự cậu phải chịu đựng sự đau nhức đè nặng lên sống lưng, tự cậu lo chuyện ăn uống nhưng đa phần cậu đã bị ghén thai mà không ăn được bao nhiêu.

Dù khômg muốn ăn cậu vẫn cố ăn vì không chỉ ăn cho cậu còn phải ăn cho con của cậu cùng Hạ Cảnh Dương nữa.

Hằng ngày cậu đều mong cậu cùng Hạ Cảnh Dương được gọi về chơi vì khi đó cậu sẽ cảm nhận được sự ấm áp của Hạ Cảnh Dương.

Cậu mang thai gần 8 tháng, 8 tháng qua cậu phải trãi qua cảm giác lo lắng bất an khi không có aphal bên cạnh, cậu rất muốn Hạ Cảnh Dương bên cạnh nhưng cậu không thể.

Cách 1 tháng cậu sẽ được gọi về một lần, hôm nay cũng vậy nhưng Hạ Cảnh Dương dẫn theo người hắn thích theo.

Sau khi ăn cơm Hạ Cảnh Dương dẫn tên kia cùng ba mẹ hắn lên phòng bàn chuyện.

Khoảng nữa tiếng sau mọi người đi xuống trên mặt tên kia có một dấu tay, đi xuống còn không ngừng liếc cậu.

Sau đó Hạ Cảnh Dương chở tên kia đi trước, cậu tự về sau vừa về nhà thì thấy Hạ Cảnh Dương trong nhà.

Cậu rất bất ngờ vì cậu không nghĩ Hạ Cảnh Dương sẽ về đây. Cậu biết được thì ra là hắn bị ba mẹ ép về đây ở với cậu đến khi cậu sinh xong.

Cậu rất vui vì cậu được ở chung nhà với Hạ Cảnh Dương rồi, cuộc sống của Lưu Dạ Nguyệt bận rộn từ đây.

Sáng sớm cậu đi chợ nấu cơm, trưa đem cơm đến công ty cho hắn, chiều thì pha nước nóng chuẩn bị cơm nước.

Nhiều khi Hạ Cảnh Dương về trễ cậu ngồi đợi ở sô pha đến ngủ quên sáng dậy phát hiện mình đã nằm trong phòng với Hạ Cảnh Dương.

Chớp mắt cái hai đứa bé Lưu Dạ Nguyệt đã được tròn 9 tháng rồi. Hôm nay vẫn như mọi khi cậu chuẩn bị cơm cho Hạ Cảnh Dương.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng chuông cậu ra mở của thì có hai người xông vào khống chế trói cậu lại.

Khi cậu bình tĩnh nhìn lên thì thấy người đứng trước mặt cậu là người Hạ Cảnh Dương thích.

Tên đó nói là cậu giật Hạ Cảnh Dương của tên đó, thật buồn cười Hạ Cảnh Dương là chồng của cậu hôn thú của Hạ Cảnh Dương cũng đứng tên cậu, phải nói là lấy lại những gì của cậu mới phải.

Nhưng cậu không nói vậy, cậu đang bị áp chế không thể chọc tên đó k phải cậu k dám mà là con cậu không thể chịu bất kỳ tổn hại nào.

Cậu ngồi êm cúi đầu không trả lời chỉ mong Hạ Cảnh Dương đi làm nhanh về.

Đột nhiên cậu bị hai đẩy ngã xuống sàn bọn chúng bắt đầu lột đồ của cậu. Không cậu không muốn cậu là của Hạ Cảnh Dương cả con trong bụng của cậu cũng sắp sinh rồi, bây giờ không thể gặp chuyện được.

Cậu bắt đầu chống cự, trong lúc giằng co một tên đấm vào bụng cậu. Cậu đau điếng nước mắt giàn giụa cậu cảm được con của cậu đang rất đau.

Chúng đang khóc trong bụng của cậu.  Cậu không muốn con cậu bị tổn thương như vậy, cậu cắn răng nằm buông xuôi mặt chúng làm gì làm, thà cậu bị tổn thương chứ cậu không muốn con cậu có chuyện.

Cậu không biết qua bao lâu bụng cậu bắt đầu đau điếng. Nước ói vỡ ra hòa với máu cùng thứ dơ bẩn mà hai tên kia để lại. Đột nhiên tiếng đánh nhau nổi lên, cậu mở mắt ra thì thấy Hạ Cảnh Dương đang đánh hai tên kia.

"Cảnh Dương...! Mau...! Mau cứu con của chúng ta"Hạ Cảnh Dương tức tốc đem cậu đến bệnh viện nhưng cậu đã ngất, cậu được đưa vào phòng cấp cứu.

Vài phút sau ba mẹ hai bên cũng đến. Hạ Cảnh Dương kể chuyện lúc nảy xảy ra, liền nhận được một bạt tai của Hạ mẫu, Hạ Cảnh Dương không phản kháng vì họa này thật sự là do hắn đem đến cho Lưu Dạ Nguyệt.

Nếu Hạ Cảnh Dương không trăng hoa bên ngoài thì hôm nay sẽ không có chuyện như vậy.

Mọi người đều ngồi đợi trong lo lắng Hạ Cảnh Dương thì đã không kiềm được nước mắt.

3 tiếng sau y tá đẩy chiếc xe có chứa hai lòng ấp đang đựng hai đứa bé một trai một gái.

Hạ Cảnh Dương liền tiến tới hỏi bác sĩ về Lưu Dạ Nguyệt thì bác sĩ liền lắc đầu. Do bị chấn thương ở bụng còn bị như vậy trước khi sinh nên cậu bị băng huyết.

Giữa cậu và hai đứa bé, cậu ấy đã chọn hai đứa. Cậu nói đây là con của cậu cùng với người cậu yêu nhất, tụi nó không thể có gì được.

Hạ Cảnh Dương bất lực ngã khụy trước cửa phòng bệnh. Hạ Cảnh Dương khóc, khóc rất lớn.

5 năm sau hắn hai tay nắm hai đứa bé đứng trước một phần mộ của Lưu Dạ Nguyệt mà lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn đã bỏ qua người yêu hắn nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro