Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Cảnh Dương sinh ra đã là bảo bối của Hạ gia, Hạ gia là gia đình giàu có gia đình có gây nhiều người thành tài cả thương giới lẫn thế giới ngầm cũng phải nể người Hạ gia.

Nhưng tới đời của ông nội Hạ gia lại chỉ có mình cha Hạ Cảnh Dương là con trai từ nhỏ để lớn chỉ chung tình với một người là mẹ của Hạ Cảnh Dương nhưng lại có bệnh hiếm muộn nhưng mẹ Hạ Cảnh Dương cũng là con gái duy nhất của gia tộc lại được cha Hạ Cảnh Dương yêu thương nên chỉ có thể chờ kì tích xuất hiện và kì tích đã đến với Hạ gia đó chính là Hạ Cảnh Dương.

Cháu đích tôn của hai gia tộc nên từ nhỏ đã được xem như bảo bối mà chăm sóc kỹ lưỡng.

Lưu Dạ Nguyệt thì ngược lại mới 5 tuổi thì mẹ đã mất, cha lại đem người phụ nữ khác về cùng hai đứa nhỏ nói là còn riêng từ lâu.

Lưu Dạ Nguyệt lớn lên bị dì ghẻ bạo hành cha của Lưu Dạ Nguyệt lại không quan tâm bởi vì ông vẫn còn hai người con. Lưu Dạ Nguyệt không được cho đi học nhỏ thì bị đánh đập mọi việc nặng nhọc đều để cậu làm.

Lớn lên thì tiền làm bao nhiêu đều bị nhà lấy lại chỉ giữ được ít tiều để tiêu cho việc cần.

May mắn thay gặp được cơ duyên lại ham học hỏi không màn khó nhọc nên được nhận vào công ty chính của Hạ gia là thế lực lớn tiền lương có thể nói là nhiều gắp mấy lần công ty khác.

Nhưng không hiểu sao tiền đưa cho dì bao nhiêu lại hết bấy nhiêu. Cậu nhờ tích góp lại được người trong công ty chiếu cố giúp đỡ nên làm không bao lâu đã đủ mua một căn nhà nhỏ đủ cho cậu sống.

Lúc cậu dọn ra ngoài lại bị người nhà ngăn cản không cho cậu thật không hiểu ở thì bị mọi ghét đi thì lại không cho cuối cùng cậu cũng hiểu họ là sợ không có cậu đem tiền về cho họ cuối cùng cậu cùng họ thỏa thuận là sẽ vẫn đưa tiền về họ liền cho cậu đi.

Hôm nay cậu tăng ca đang đi bộ từ từ về do nhà cũng gần, đang đi thì cậu nghe tiếng súng ở một con hẻm.

Cậu ngó vào xem thì có một người mặt vest đen lao ra đâm vào người cậu, cậu thấy thấp thoáng phía sau có người đuổi theo đành mang người đó về nhà.

Cậu băng bó vết thương chăm sóc cho người đó, 1 tuần sauu người đó tỉnh lại.

Cậu có hỏi thông tin để đưa hắn về nhà nhưng chỉ nói mình tên Hạ Cảnh Dương còn nhưng thông tin khác hắn không nói.

Hắn ở lì nhà cậu nhưng lại không chịu động tí móng tay tất cả mọi thứ đều do cậu làm còn hắn thì cứ nằm lì đó ăn rồi ngủ.

Được 1 tháng hắn nói muốn muốn chuyển về nhà hắn, cậu từ chối.

Cứ như vậy ngày nào hắn cũng nhắc chuyện chuyển nhà. Hôm nay cậu về sớm hơn bình thường hắn ngước mắt ra nhìn thì thấy cậu dẫn thêm 1 cô gái nữa về nhà.

Cậu giới thiệu với hắn đây là bạn gái cậu quen được 2 tháng lúc trước do có hắn ở đây nên không dẫn về.

Cậu làm 1 bữa ăn linh đình đến tối cô ta về. Hắn nói:" tôi thích em chúng ta chuyển nhà đi." cậu hơi giật mình nhưng rồi làm ngơ như không thấy.

Sáng hôm sau cậu dậy đi làm thì đã thấy mình ở một nơi rất sang trọng còn có cả hắn ngủ bên cạnh.

Cậu giật mình đạp hắn 1 cái lăn xuống đất. Hắn vừa cau mày vừa gãi đầu nhìn cậu.

Sau 1 hồi tra hỏi thì biết đây nhà là hắn, hắn vốn dĩ là con trai độc nhất của Hạ gia khét tiếng cũng là chủ tịch nơi cậu làm.

Cậu mất 5 giây để tiêu hóa hết đống thông tin này, mình thật sự đụng phải thứ không nên đụng rồi có phải hắn sẽ xé xác cậu không lúc cậu cũng hắn ở chung cậu hay chửi hắn còn có cả đánh nữa.

Đang tiêu hóa thì có người xông cửa vào" Thằng bất hiếu này mày làm gì vậy hả kết hôm với 1 nam nhân còn công bố lên báo chí đã thế con dắt về nhà ngủ chùng mày không muốn để mặt mũi cho cái nhà này nữa à!"

Kết hôn??? Nam nhân??? Ngủ chung??? Cậu nhìn xung quanh kiếm xem còn ai không. Thế méo lại chỉ có cậu với hắn, chẳng lẻ.

Hạ Cảnh Dương:" Con nói rồi ba đừng ép hôn con không là con tìm nam nhân kết hôn mà. Giờ con làm thật rồi đó"

Hạ phụ:"Mày..." Hạ phụ tức giận mà bỏ đi.

Lưu Dạ Nguyệt:" Tôi cùng cậu..."

Hạ Cảnh Dương:" Phải chúng ta kết hôn rồi"

Lưu Dạ Nguyệt:" Tôi đánh chết cậu" thế là Lưu Dạ Nguyệt rượt Hạ Cảnh Dương đánh hết cả ngày.

Cậu dù muốn hay không cũng thật sự trở thành con dâu Hạ gia rồi. Nên cậu đành chấp nhận thôi.

Từ lúc kết hôn đến nay đã 5 năm, 5 năm qua cậu chăm sóc cho trên dưới Hạ gia chăm sóc cho Hạ Cảnh Dương nói không có tình cảm với hắn là chuyện không thể nào.

Từ chối hắn 5 năm cậu nghĩ cũng tới lúc chấp nhận rồi. Hạ gia cũng đã chấp nhận cậu như con trong nhà.

Cậu dành nguyên ngày để tạo cho cậu 1 bất ngờ lớn ở trong phòng. Sau đó ngồi trước cửa đợi hắn về vừa nghe tiếng bước chân cậu háo hức chạy ra mở cửa nào ngờ bên cạnh người câu mong chờ lại thêm 1 cô gái.

Mặt cậu chùng xuống né qua cho hắn vào. Cậu không kiềm được mà rơi lệ. Cậu bỏ chạy ra khỏi nhà chạy thật nhanh mặc kệ té ngã mặt kệ chân bị thương.

Đang chạy thì cậu bị một người chụp thuốc mê đem lên xe mà bắt đi.

Khi tỉnh lại câu thấy mình bị trói trong 1 căn phòng nhỏ. Có người đi vào đưa thức ăn cùng nước cho cậu.

Lưu Dạ Nguyệt:" Các người bắt tôi làm gì tôi chả có gì cho mấy người cả"

"Mày không gì nhưng Hạ Cảnh Dương thì có" tên này muốn hại Cảnh Dương của cậu. À quên mất không còn là của cậu nữa rồi.

Cậu đáp:" Các người bắt nhằm rồi Hạ Cảnh Dương bây giờ đã có người mới bên ngoài, tôi bây giờ dù chết mất xác hắn cũng không hay biết gì đâu."

Cậu thầm nghĩ thật tốt khi Cảnh Dương bỏ cậu hắn sẽ không gặp nguy hiểm.

"Tôi đã đưa địa chỉ cho hắn ngày mai hắn có tới hay không liền là cậu nói có phải hay không liền" tên bắt cóc đi ra khỏi phòng.

Nguyên đêm hôm đó cậu chỉ cầu mong 1 điều là Cảnh Dương sẽ không tới nào ngờ anh thật sự đến.

Anh đến cứu cậu nhưng anh không cần cậu nữa mà. Điều kiện để trao đổi cậu về là mạng của anh.

Cậu không muốn nhưng anh lại chấp nhận điều kiện đó. Cậu với anh cùng nhau đi về phía đối diện.

Đến lúc cậu với anh đang đứng ngang nhau cậu nói:" Em xin lỗi" Mặt anh vừa kịp chuyển sắc thì cậu đã ôm chắn trước người anh lôi anh về phía Hạ gia.

Hai bên bắt đầu nổi chiến trong lúc cậu lôi anh về cậu bị phía bên kia bắn trúng.

Anh đỡ cậu trên tay anh dính rất nhiều máu của cậu, anh bắt đầu sợ anh sợ phải mất cậu, anh không muốn.

Cậu đưa tay lau nước mắt cho anh cười nói:" Sao phải khóc chẳng...chằng phải em đã về rồi sao,...mạng này của anh coi như là em...em cho anh hảo hảo mà sống dùm em nha."

Cậu ho một cái máu cùng đó mà bắn lên mặt anh. Mặt anh biến sắc hơn nữa. Cậu cười nói: " Em yêu anh...chúng ta cùng nhau chuyển nhà đi" Cậu giữ nụ cười ấy mà ra đi trong vòng tay anh








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro