Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nguyệt, sao đệ còn chưa về ta đã đợi đệ ở đây rất lâu rồi. Chẳng phải đệ nói sẽ luôn đợi ta sao"

_nhớ về quá khứ_

"Sư huynh à, sao nay huynh xuống núi lâu vậy. Đệ rất nhớ huynh" "Ta bận tí việc nên về trễ. Ta có mua kẹo đệ thích này"

Lưu Dạ Nguyệt cầm gói kẹo nhìn Hạ Cảnh Dương:"Sư huynh! Đệ thích huynh" Hạ Cảnh Dương nghĩ chỉ là cau nói đùa nhưng cũng đáp lại:"Ta cũng thích đệ"

Trong sư môn Lưu Dạ Nguyệt nổi tiếng là kẻ dính người, đặc biệt là dính lấy đại sư huynh.

Còn Hạ Cảnh Dương chỉ xem đó là tính trẻ con nên không để ý. Nhưng càng lúc Lưu Dạ Nguyệt càng dính lấy Hạ Cảnh Dương còn không bất kì người đến gần.

Hạ Cảnh Dương càng lúc càng không chịu nổi nên đã tránh xa Lưu Dạ Nguyệt. Lưu Dạ Nguyệt từ đó tuyệt vọng rồi bị người khác dụ dỗ rơi vào ma đạo.

__.

"Ngươi lại buồn chuyện gì nữa à" người nói là người đã giúp đỡ cậu trong lúc cậu tẩu hỏa nhập ma cứu về cho cậu một mạng.

Lưu Dạ Nguyệt:"Ta không muốn tổn hại huynh ấy, ta muốn huynh ấy bình an mà sống"

"Ta biết ngươi rất thích người đó nhưng đây là lệnh của ma tôn chúng ta không thể cải được. Hơn nữa ma tôn còn rất thích ngươi, nếu người ây biết chuyện hậu quả sẽ con bi thảm hơn".

Lưu Dạ Nguyệt:"Ta muốn đi thăm huynh ấy" "Ngươi đừng đi nữa, lần nào ngươi về cũng còn nữa cái mạng mà về, ma tôn rất tức giận ta cứu ngươi cũng rất vất..."

Lưu Dạ Nguyệt không nghe nữa mà trực tiếp bay đi hướng về phía sư môn.

Cậu vào thăm sư tôn trước đây là người duy nhất vẫn còn coi cậu là người trong môn.

"Sư tôn đồ nhi về thăm người nè" 

"Về thăm ta hay là thăm đại sư huynh của ngươi"

"Đồ nhi là cố ý về thăm người nha. Nhưng mà đại sư huynh đâu rồi"

"Ngươi...Hôm nay đại sư huynh ngươi dẫn về một cô nương muốn ta tác hợp cho bọn họ"

Ý cười trên mặt Lưu Dạ Nguyệt biến mất:"Sao ngài không tác hợp cho họ, đại sư huynh trước chưa từng dẫn ai về chắc đây là người rất đặc biệt với huynh ấy"

"Ngươi như vậy, nếu ta thật sự đồng ý chắc ngươi sẽ sang bằng sư môn của ta quá"

"Đồ nhi nào dám a. Lúc đồ nhi rời đi đã tìm được người đồ nhi thật sự thương yêu rồi. Người tác hợp cho huynh ấy đi đến lúc đó phải bảo huynh ấy mời đồ nhi đi uống ly rượu mừng nha"

Hàn huyên một hồi Lưu Dạ Nguyệt xin phép đi thăm Hạ Cảnh Dương. Cậu đi tới phòng của hắn :"Sư huynh ta lại về thăm huynh nè"

Vừa dứt câu liền có một thanh kiếm từ trong phòng bay ra xuyên thẳng vào vai Lưu Dạ Nguyệt.

Không phải cậu không cảm nhận được thanh kiếm chỉ là cậu không muốn né.

Hạ Cảnh Dương:"Cút"

Lưu Dạ Nguyệt:"Lúc trước đệ nghe sư tôn nói huynh bị thương nên cố ý đem ít thứ bổ dưỡng đến cho huynh. Đệ cũng đã xin sư tôn tác hợp cho huynh cùng cô nương huynh thích rồi. Tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ"

Lưu Dạ Nguyệt rút thanh kiếm trên vai ra đặt trước của rồi lặng bước rời đi.

Cậu chịu tổn thương đủ rồi, cậu không muốn đợi chờ nữa nhưng trái tim cậu không nghe lời, trái tim cậu cần huynh ấy.

___

"Người thật sự không biết nghe lời lần này thật sự chọc giận ma tôn rồi. Ngài ấy đã ra lệnh toàn quân chuẩn bị tháng sau sẽ sang bằng sư môn của ngươi."

Lưu Dạ Nguyệt:"Không được! Tháng sau sư huynh sẽ tổn chức hôn lễ không thể tấn công vào ngày đó được"

Ma tôn từ cửa đi vào:"Vì đó là ngày hắn tổ chức hôn lễ nên ta đã cố ý chọn ngày đó, ta thật muốn xem kẻ nào lại có thể lấy hết tình cảm của người ta yêu."

Lưu Dạ Nguyệt hoảng hốt:"Ta xin ngài tha cho sư môn của ta được không"

Ma tôn gằn giọng:"Ta chỉ nói một lời, hôm đó em cũng phải đi với ta."

___

Tháng sau vào ngày hôn lễ đèn hoa và chỉ đỏ hỉ được treo khắp sư môn, mọi người nố nức vì đại sư huynh của họ sắp thành thân.

Con bên ma quân thì đã kéo gần đến, trong lúc Hạ Cảnh Dương đang bái đường thành thân thì "Ầm"

Ma quân đánh thẳng vào sư môn, mọi người chạy loạn trong hôn lễ. Ma tôn nhìn cười híp mắt.

Sau khi giải tán những người không thể chiến đấu Hạ Cảnh Dương cùng những môn đồ và sư tôn tập trung trước hỉ đường.

Ma tôn:"Hôm nay tổ chức hôn lễ sao lại không mời nhà gái ta"

Hạ Cảnh Dương, Lưu Dạ Nguyệt cùng mọi người thất kinh lúc này thì tân nương liền nhảy về phía đối diện và đứng gần ma tôn.

Hạ Cảnh Dương:"Ngươi..." "Không ngờ chứ gì, ngươi làm người ta yêu đau khổ thì ngươi cũng đừng hòng mà sống hạnh phúc."

Hạ Cảnh Dương lúc này nhìn qua Lưu Dạ Nguyệt:"Không phải đệ làm, đệ thật sự không biết gì cả" "Ta hôm nay sẽ giết chết ngươi"

Lưu Dạ Nguyệt có phần kinh hãi lui về sau. Cậu thật sự không biết gì về chuyện cô nương đó cả. Sao sư huynh không chịu tin ta.

Từ lúc ta rời sư môn, huynh ấy chưa bao giờ chịu tin ta, chịu nhìn mặt chịu nghe ta giải thích.

Chẳng phải trước giờ đều là ta yêu huynh nhất sao ta tin tưởng huynh nhất sao, ta mặc kệ mình có thể bị thương mà về thăm huynh mà.

Trong lúc Lưu Dạ Nguyệt lạc trong mới suy nghĩ thì mũi kiếm đã sắp đâm vào cậu.

May mắn là ma tôn lúc nào cũng để ý để cậu mà giúp cậu phản một đòn này.

Sư huynh muốn giết ta, sư huynh trước giờ yêu thương ta nhất nay lại muốn giết ta, sư huynh hứa cả đời sẽ bảo vệ ta chăm sóc ta nói thích ta lại muốn giết ta.

Lưu Dạ Nguyệt phát cuồng lên, con ngươi hóa thành màu đỏ sẫm, lệ thì không ngừng rơi.

Lưu Dạ Nguyệt không phân biệt được ai nữa mà bắt đầu tấn công mọi người.

Ma tôn muốn cảng cậu nhưng vì không nỡ làm cậu bị thương mà dính phải một kiếm.

Lưu Dạ Nguyệt bắt đầu lao về phía Hạ Cảnh Dương. Cậu cùng hắn đồng loạt giơ kiếm về đối phương.

"Phập" mũi kiếm của Hạ Cảnh Dương đâm thẳng vào tim Lưu Dạ Nguyệt, còn kiếm của Lưu Dạ Nguyệt chỉ đâm vào khoảng không trên vai Hạ Cảnh Dương.

Lưu Dạ Nguyệt:"Đệ biết ngay mà dù phát cuồng như thế nào cũng sẽ không tổn hại huynh mà."

Ma tôn và Hạ Cảnh Dương:"Không"

Ma tôn bay thẳng về hướng đỡ đoạt được Lưu Dạ Nguyệt về nhưng cậu đã không còn hơi thở nữa. Ma tôn vừa khóc ngất vừa nói:"Không! Nguyệt nhi của ta em mau tỉnh lại đi. Ta sẽ nghe lời em không tấn công sư môn của em nữa. Được không mau tỉnh lại với ta đi."

Hạ Cảnh Dương lúc này đã ngồi khụy xuống mắt rơi lệ nhưng không nói gì cả. Hắn nhớ lại chuyện quá khứ"Sư huynh sao huynh đi lâu vậy" "Sư huynh ta thích huynh" "Sư huynh..." "Sư huynh..."

Rất nhiều tiếng gọi sư huynh của cậu vang trong đầu hắn, cả cảnh hắn nhìn cậu cười nói hắn cũng thích cậu.

Hắn ngộ ra lúc đó hắn không nói chơi hắn là thực thích Lưu Dạ Nguyệt chỉ là hắn không chịu chấp nhận:"Không! Không Tiểu Nguyệt của ta mau trả Tiểu Nguyệt của ta lại đây"

Nhưng đã muộn rồi ma tôn đã chuẩn bị rời đi cậu chỉ con nhìn thấy được gương mặt đầy màu cùng đôi mắt nhắm nghiền của cậu.

Là do hắn, hắn không chịu nhận ra sớm hơn, là hắn không chịu chấp nhận. Nếu như lúc đó hắn chấp nhận thì bây giờ đã không chờ đợi một người không bao giờ trở về nữa trong cô độc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro