Đoản 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đêm nay chúng ta chơi SM vậy.

Một tiếng nổ vang nên trong đầu Mặc Luân.

"Giờ hối cải có được không a~"

Thái Thịnh cười tà,tay luồn xuống dưới trêu trọc củ cà rốt nhỏ của Mặc Luân,khẽ vuốt ve.
Mặc Luân run rẩy,rên nhẹ cả người cậu bám chặt vào người anh.

-Thịnh...a ha...

Thái Thịnh đưa tay ngày càng nhanh,nhìn cậu yêu kiều rên rỉ trong lòng khiến củ cà rốt lớn của anh muốn khởi nghĩa.

-Ngoan...

-A ha...Thịnh,em sắp...ư a ha chịu không được...ư ân

Cậu khó chịu rên rỉ,tay bấu chặt gra giường,kích thích dâng đến đỉnh điểm,tinh dịch toàn bộ phóng ra ướt đẫm tay anh.
Thái Thịnh vui vẻ đưa tay,nếm hương vị của cậu. Hành động đó khiến Mặc Luân muốn chọn một cái lỗ để chui vào.

-Giờ đến anh.

Thái Thịnh cười mị hoặc,ngồi quỳ sau đó thúc mạnh khiến toàn bộ củ cà rốt lớn của anh đưa vào trong miệng Mặc Luân.
"Đồ ác ôn"
Vì bất ngờ miệng bị vật lớn chiếm giữ khiến cậu khó chịu chảy cả nước mắt.
Ngăn cảm giác muốn nôn của mình lại,vì cậu biết nếu không thỏa mãn người đàn ông kia thì cậu sẽ phải gắn với cái giường một tuần chắc luôn.

-Ngoan,thỏa mãn nó.

Thái Thịnh đưa tay ghì chặt đầu của cậu vào.Con mẹ nó Mặc Luân muốn giết người.
Nhẫn nhịn,cậu cố gắng nuốt trọn củ cà rốt lớn hành động ra vào phát ra tiếng kêu'chụt chụt' Mặc Luân đổi ý,cậu là muốn chết a~

-"Bốp"Nhanh một chút.

Thái Thịnh vỗ mạnh mông cậu khiến mông cậu ửng đỏ,trong hoàn cảnh này...chậc chậc rất là gợi tình.
Cậu ủy khuất,cái thứ lớn như vậy sao mà nuốt được chứ.Lần sau,lần sau cậu sẽ đè chết anh...
Thái Thịnh khó chịu lật cậu ra,mở hộc bàn...đồ bên trong...là đồ chơi SM.
Không hổ danh cảnh sát gương mẫu,ở nhà cũng có còng tay nha.
Thái Thịnh lật người cậu xuống còng hai tay cậu quá đỉnh đầu,tiếp đến là một dải lụa đỏ...
Cậu hoảng sợ,mẹ ơi xuân này con không về...

-Thịnh,đừng...xin anh...đừng như vậy mà a.

Cậu khóc không ra nước mắt,cúc hoa của cậu còn chưa có lành nha,cậu không muốn có hướng dương đâu.

-Giờ mới sợ?Muộn rồi cưng.

Anh lấy dải lụa trói chặt vào người cậu,sau đó còn kéo xuống củ cà rốt nhỏ của cậu rồi vòng mấy vòng.

-Asia...Thịnh...đừng như vậy,em sai rồi...thực sự sai rồi...a ha

Không quan tâm lời cầu xin của cậu,anh lấy trứng rung nhét vào cúc hoa của Mặc Luân.

-Aaa...

Mặc Luân bất ngờ,liền hốt hoảng...phía dưới dịch thủy tuôn ra trắng xóa.

-Muốn trách,thì trách bản thân mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro