Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, mưa cứ rơi nặng hạt dần, khẽ đưa tay với chiếc điện thoại trên đầu giường Mặc Luân nhìn lại thời gian trên điện thoại... đã là lần thứ 16 anh xem lại giờ trong vòng 5 phút
Nỗi bất an không biết từ đâu hiện ra ngày càng rõ trong lòng Mặc Luân.

-Cạch...

Nghe thấy tiếng mở cửa Mặc Luân vội vàng để lại điện thoại, trùm chăn giả ngủ.

-Anh biết em dậy rồi.

Thái Thịnh mở điện, đi lại tủ đồ vừa đi vừa tháo caravat.

Biết không lừa được Mặc Luân hận hự ngồi dậy
-Hôm nay anh lại về muộn.

Tay cởi nút áo của Thái Thịnh bất động, khẽ hắng giọng.

-Hôm nay công ty có khách.

"Lại một lời nói dối".

Mặc Luân cụp mí mắt sau vài giây đưa mặt về phía Thái Thịnh nói.

-Em đi pha nước giải rượu cho anh.

Không nói gì Thái Thịnh cởi áo nhanh hơn, tiếng bước chân của Mặc Luân ngày càng xa
Sau khi không còn nghe thấy tiếng động, Thái Thịnh ngồi bịch xuống giường, tay với kệ tủ ở đầu giường ra cần lên một hộp nhẫn.

"Liệu chúng ta có thể kết hôn?"

Khẽ mĩm cười, Thái Thịnh cất hộp nhẫn vào kệ tủ rồi đi lại tủ quần áo lấy đồ rồi vào nhà tắm Sau khi Thái Thịnh vào nhà tắm được 5' thì Mặc Luân vừa vặn đi vào trên tay còn một bát canh. Thấy Thái Thịnh đang tắm liền đặt bát canh lên đầu giường rồi lại chỗ bên kia giường nhặt đồ hắn cởi ra. Cầm chiếc áo sơ mi trắng lên Mặc Luân cảm thấy lạ.

"Có mùi nước hoa nữ?"

Mặc Luân liền kéo cổ áo lên đập vào mắt là dấu son hồng. Tay anh liền nắm chặt lại, ánh mắt tức giận nhìn về phía nhà tắm.

Vứt đống đồ xuống Mặc Luân kéo kệ tủ giường lấy ra một hộp thuốc trắng không nhãn mác, Mặc Luân biết đây là thuốc gì vì đã bị Thái Thịnh bỏ nhiều lần và đây cũng là lần đầu anh sử dụng nó với Thái Thịnh. Mở nắp thuốc dốc ra hai viên rồi đóng lắp, bỏ vào chỗ cũ. Mặc Luân mờ ám bỏ hai viên thuốc vào bát canh rồi khuấy đều.

-Cho anh biết khổ một chút mới nói thật... hừ hừ ta khuấy...ta khuấy.

Thấy thuốc đã tan đều Mặc Luân bỏ chén thuốc lại chỗ cũ, leo lên giường nằm xuống, môi cười tà mị.

-Để xem anh còn lừa dối tôi được bao lâu.
~~~~~~
Thái Thịnh đi ra khỏi phòng tắm, tóc ướt nhẹp tay cần khăn xoa xoa đầu,trên người chỉ có mỗi chiếc khăn tắm che phần dưới.

-Canh giải rượu em làm xong rồi,uống vào đi rồi nghỉ ngơi.

-Ừm.

Khẽ đi lại bên giường, Thái Thịnh cúi người cầm bát canh lên. Mặc Luân hí mắt giả bộ nhìn lén,sau kho thấy bát canh bị uống cạn rồi liền đứng dậy xuống giường.

-Uống xong liền nghỉ đi,em qua phòng bên cạnh ngủ vậy.

Hắn nghe vậy liền túm lấy tay Mặc Luân.

-Em sao vậy?

-Không có gì, em sợ anh mệt lên qua phòng khác cho anh yên tỉnh thôi.

Kéo tay đang túm tay mình ra Mặc Luân cứ vậy đi.

Sau khi Mặc Luân đi Thái Thịnh ngồi thụp xuống giường, khẽ thở dài.

-Anh phải làm sao thì mới tốt đây?

Vứt chiếc khăn đang cầm trên tay qua một bên, Thái Thịnh nằm phịch xuống giường.

Chợt một cảm giác khô nóng dâng lên, mồ hôi không biết từ bao giờ chảy ra trên khuôn mặt.

-Mẹ kiếp... Mặc Luân, em tới số rồi.

Khẽ rít chặt răng Thái Thịnh nóng giận xuống giường.

Ở bên cạnh một vách tường Mặc Luân ngủ ngon lành, môi cười tươi hớn hở... Chợt...

-Rầm...

Nghe tiếng động lớn Mặc Luân giật mình ngồi dậy, đập vào mắt anh là khuôn mặt đỏ bừng bừng mồ hôi nhể nhại của Thái Thịnh.

-Anh... Anh...

-Mẹ kiếp... Mặc Luân, hôm nay anh không cho em nát cúc anh không phải đàn ông.

Sau đó Thái Thịnh lao lên giường đè Mặc Luân xuống.

Còn người bị đè đang còn trong trạng thái chết lâm sàng vì chưa tiêu hóa được hết lời của Thái Thịnh, nhưng khi đã tiêu hóa xong thì môi anh đang bị Thái Thịnh hung hăng chiếm giữ. Đến khi hai người như hết dưỡng khí mới thôi quấn quýt. Khi môi lưỡi rời đi kéo theo sợi chỉ bạc kích tình rớt xuống cổ Mặc Luân.

-Xoẹt...

Vâng không xa lạ gì... Đó là tiếng báo hiệu rằng chiếc áo ngủ của Mặc Luân đã hi sinh anh dũng.

Thái Thịnh đè Mặc Luân dưới thân tay trái khóa tay Mặc Luân lên trên đầu, tay phải luồn xuống rãnh suối chơi đùa với chú ciu nhỏ của Mặc Luân, khẽ xoa nắn khiến Mặc Luân không nhịn được mà rên rỉ, hạ thân cũng đã chảy ra dòng nước dâm dục.

-Thịnh...

-Em nói xem anh lên chơi đùa lỗ trên hay dưới của em nhỉ...

Khẽ nuốt  nước bọt Mặc Luân sợ hãi nhìn người ở trên.

-Thịnh... Em...

-À... Hay là lỗ trên vậy...

Không  để Mặc Luân nói hết Thái Thịnh đã cướp lời của anh.

-...Đêm nay... Chúng ta chơi SM vậy.

Thái Thịnh cười mị hoặc, Mặc Luân run rẩy thầm rủa bản thân ngu/giờ biết đã quá muộn ố hố hố/

€Còn nhen:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro