Văn Hiên (15+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn gần đây thường có những hành động đặc biệt khác lạ, bé thậm chí còn bỏ qua bữa tối thịnh soạn cùng các anh mà mò lên trên phòng đóng sầm cửa, trùm chăn kín mít. Các thành viên cùng anh chị staff đều bị bé Sói dọa cho sợ rồi, ngay cả đồ ăn cũng không quyến rũ được bé, à đừng nhắc đến mấy thứ đồ ăn ấy làm gì, ngay cả heo Peppa quyền lực như vậy cũng đã bị bé ném một xó không thèm đếm xỉa nữa kìa.

Mặc cho tiếng gõ cửa vang lên liên tục bên ngoài, Lưu Diệu Văn vẫn rất kiên quyết không chịu ra mở, cứ như vậy dùng chiếc chăn mềm mại trùm kín người, nhưng là bởi vì bé rất cao, chân rất dài, báo hại chiếc chăn nhỏ bé không thể che đi toàn bộ người bé, đành để lộ ra bên ngoài hai bàn chân, liên tục ngoe nguẩy :"Em không sao hết, các anh về nghỉ đi!"

Mã Gia Kỳ nhìn bốn thành viên còn lại, thở dài. Có phải Sói nhỏ đến tuổi dậy thì liền ngang ngược như vậy hay không?

Trong tiềm thức của Lưu Diệu Văn có lẽ bé vẫn cứ đinh ninh rằng bản thân vẫn còn là một tiểu hài tử một mét sáu mươi, tròn xoe như củ khoai tây nhỏ sao? Cứ như vậy vô tư đùa nháo thác loạn, đôi lúc lại vô duyên vô cớ bộc phát tính trẻ con, giận dỗi khiến các anh lớn đau đầu nhức óc không thôi, hiện tại lại không biết vì lý do gì tự cứ tự nhốt mình trong phòng như thế này. Đinh Trình Hâm tặc lưỡi, anh thật muốn nhào đến đập cho thằng nhỏ này một trận, nói với bé rằng bé thật sự đã là một nam nhân cao mét tám rồi đó!

-"Em đã bảo với các anh rồi mà, em không sao cả, em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi!"

Lăm đôi mắt nhìn nhau, hồi nãy là Lưu Diệu Văn nói vọng ra, thanh âm có chút khàn thì phải?

Hạ Tuấn Lâm có chút sốt ruột tiến đến phía cánh cửa hung hăng đập một chút, thằng bé này có phải đang khóc hay không vậy, cũng có khả năng bé ốm mất rồi? Nếu cậu không nhầm thì giọng của bé ít nhiều cũng đã lạc đi phân nửa.

-"Văn nhi, heo Peppa của em đang ở trong tay của anh đó, em còn không chịu mở cửa anh sẽ..."

-"Anh ném đi đi!". Cái lời thoại này thực sự cũ rích rồi đó! Lưu Diệu Văn thở dài ngao ngán, anh không thể nghĩ ra câu nào mới mẻ hơn hay sao?

-"..."

Thôi được rồi, thằng nhỏ này chúng ta không quản nổi nữa! 

Mã Gia Kỳ đưa tay đỡ trán, ra hiệu cho bốn người anh em của mình trở về phòng.

Xem ra thằng nhỏ này thiếu hơi Tống Á Hiên đến sảng rồi!

[…]

Tống Á Hiên sau khi nhận được cuộc điện thoại của đội trưởng Mã liền không nhịn được lo lắng, vội tạm biệt ba mẹ sau đó nhanh chóng bay đến Trùng Khánh, cậu không ngần ngại viện cớ nói rằng anh chị staff gọi, phải ngay lập tức đến công ty có việc gấp.  

Suốt quá trình ngồi trên máy bay cậu một chút cũng không thể chợp mắt, vì cái gì cậu mới về Quảng Châu có dăm ba hôm thôi mà Lưu Diệu Văn ở khách sạn lại không ngoan đến như thế. 

Đã bỏ bữa thì thôi đi, lại còn lúc nào cũng trốn trong phòng khóa cửa, đến luyện tập cũng không chịu tập! Tống Á Hiên nhíu mày, tay siết chặt góc quần, do dự không biết nên phạt thằng nhỏ này mấy roi mới đủ đây!

-"Lưu Diệu Văn, anh biết em chưa ngủ, mau mở cửa!"

-"Á...Á Hiên?"

-"Là anh!"

Sói nhỏ nghe thấy thanh âm quen thuộc mà bản thân ngày đêm mong nhớ liền lật đật vùng dậy, ba chân bốn cẳng chạy lại mở cửa. Hai mắt vô thức đã trở nên sáng ngời.

"Cạch!"

-"Hiên..."

Bạn học tiểu Tống nhăn mặt :"Em không ngoan!"

Lưu Diệu Văn mặc cho ai kia vẫn đang mặt mày cau có, vội lôi cậu vào phòng, sau đó bản thân chạy ra ngoài cửa kéo hành lí của Tống Á Hiên đem vào, nhanh tay ấn chốt cửa.

-"Hiên... em bệnh rồi"

Thời điểm bé Sói dùng giọng mũi nói ra bốn chữ này, cậu có chút đau xót thở dài :"Em không chịu ăn, bị bệnh là đúng rồi!"

Bé vội nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, lắc đầu nguầy nguậy :"Không phải!"

-"Không phải bị bệnh bình thường, em thấy bệnh của em lạ lắm, em rất sợ!"

Tống Á Hiên vài giây trước còn bừng bừng lửa giận thì hiện tại đã bị câu nói của người đối diện làm cho lo lắng ngôn nguôi, cậu nhíu mày, có chút mơ hồ nghiêng đầu hỏi lại :"Bệnh lạ?"

-"Đúng vậy, em chưa bao giờ bị như thế cả, nhưng dạo gần đây..."

Thanh âm bình thường của Lưu Diệu Văn vốn thuộc dạng trầm khàn, nay còn mang theo giọng mũi nghe đặc biệt êm tai, vừa mê hoặc lòng người, lại ẩn ẩn chút gì đó... ủy khuất chăng?

-"Em rốt cuộc là bị làm sao vậy? Anh đi báo mọi người, bọn anh sẽ đưa em đi bệnh viện!"

Tống Á Hiên nói, đồng thời đứng dậy hướng phía cửa ra vào mà đi tới. Thằng nhỏ này thực sự khiến cậu lo muốn chết rồi, bị bệnh như vậy mà còn không chịu nói, phải nhanh chóng đem bé đi kiểm tra sức khỏe một lượt mới được! Hừ!

Lưu Diệu Văn vội vươn tay kéo Tống Á Hiên, lại không biết bé vô tình hay cố ý làm cậu ngã nhoài xuống giường, đồng thời đem bản thân đè lên thân thể cậu. Hai người trừng lớn mắt nhìn đối phương, nhất thời không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể bất động bảo trì khoảng cách thân mật này. 

Thân nhiệt của bé so với cậu cao hơn một chút, máy điều hòa trong phòng để nhiệt độ khá thấp, lúc mới vào Tống Á Hiên còn cảm thấy hơi lạnh, nhưng bây giờ khi đối diện với Lưu Diệu Văn ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở ấm nóng của bé phả vào mặt cậu khiến cậu cảm thấy có chút... nóng!

Bạn học tiểu Tống cảm giác cơ thể mình đang ra mồ hôi, bên tai ngoại trừ tiếng hít thở gần trong gang tấc của người kia thì còn lại hoàn toàn là tiếng tim đập thình thịch của chính mình.

Cậu rốt cuộc chính là không thể chịu được nữa, vội nghiêng đầu tránh một chút, đồng thời dùng sức đẩy người phía trên ra. Nhưng cậu vừa có động tác, Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng túm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đưa nó chạm đến vùng bụng dưới của bé.

Tống Á Hiên cách lớp vải cảm thấy có thứ gì đó cộm lên, nóng bừng. Cậu trừng lớn mắt, run rẩy rụt tay lại. 

Cậu càng dùng sức co tay lại bao nhiêu, Sói nhỏ lại càng thêm cố chấp bấy nhiêu, lực tay của bé rất lớn, khóa chặt bàn tay của cậu không cho nó có cơ hội thoát ra.

-"Hiên...đây là căn bệnh của em đó!"

Lưu Diệu Văn giờ phút này đã đem bản tính lưu manh của mình triệt để bại lộ, bé vừa nói vừa cúi thấp người, đem đôi môi ấm nóng của chính mình ngậm lấy vành tai đỏ ửng của người dưới thân. Hô hấp ẩm ướt xuyên qua, Tống Á Hiên cảm thấy cơ thể của cậu thiếu chút nữa sẽ mềm nhũn ra mất.

-"Đừng nháo, ngoan nào!"

-"Em thật sự không biết bản thân hiện tại bị làm sao, chỉ cần nhìn thấy anh cơ thể liền nóng muốn chết, lại còn rất thường xuyên... rất thường xuyên nảy sinh ham muốn. Anh nói xem em có phải bị bệnh nan y rồi hay không?"

Tống Á Hiên cứng đờ người, các dây thần kinh liên kết với nhau, xâu chuỗi lại toàn bộ những sự việc vừa rồi, đồng thời tiêu hóa luôn cả câu hỏi của bé. Mặt cậu bất giác đỏ ửng như trái cà chua, khuôn miệng nhỏ nhắn lắp bắp :"Buông, buông tay anh ra!"

Trong lòng không nhịn được kinh hãi một phen, Tống Á Hiên thầm nghĩ bé Sói của cậu từ khi nào đã biết đến mấy thứ như thế này, lại còn có thể ngang nhiên làm ra hành vi thiếu đứng đắn như vậy nữa. Từ Sói nhỏ đáng yêu, trưởng thành liền biến thành lang sói sao? Vì cái gì có thể đối với cậu giở trò biến thái như này a!

-"Không được, hiện tại nếu anh đi, em sẽ bị dày vò đến chết mất!". Âm cuối của Sói nhỏ kéo rất dài, như làm nũng như cầu người, mang theo vài phần mê luyến si khờ, thực khiến người ta không cách nào từ chối!

Lưu Diệu Văn sau khi ý thức được người dưới thân không còn phản kháng nữa, trong lòng thầm vô lại cười một tiếng. Bé đưa tay luồn vào áo cậu, nhẹ nhàng ma sát da thịt, đem từng tấc da tấc thịt trên người cậu đều một lượt xoa nắn qua. Hảo nộn nộn mềm mềm a! Cơ thế này thực khiến bé mê luyến đến chết mất!

Tống Á Hiên đầu óc choáng váng, bên eo không ngừng nổi lên ngứa ngáy biến thành dòng điện tê dại chạy khắp tứ chi, lý trí dường như biến mất, mặt cậu đỏ đến lợi hại, hô hấp dần trở nên gấp gáp, đôi mắt long lanh ngập nước, cậu hiện tại chính là không biết phải làm sao a!

-"...Đừng!"

Lưu Diệu Văn cảm thấy có gì đó không đúng, bé ngẩng mặt lên, đối diện với viền mắt hồng hồng của cậu :"Anh làm sao lại khóc rồi!"

Tống Á Hiên khịt khịt mũi, giọng nói mang vài phần nức nở, vài phần ủy khuất, nước mắt đong đầy càng khiến người ta nảy sinh ham muốn bắt nạt cậu nhiều hơn :"Anh... anh sợ"

Sói nhỏ than một tiếng, đưa tay lên giúp cậu lau nước mắt. Sau đó bé chậm rãi cúi người thấp xuống, dây dưa môi lưỡi với Tống Á Hiên một phen, kỹ thuật vụng về của bé khiến người dưới thân thất điên bát đảo một trận. Thứ ấm nóng phía dưới không ngừng cọ vào cặp đùi của cậu, cả người đều khó chịu đến mức vặn vẹo không ngừng.

[…]

Sau buổi tối hôm đó, Tống Á Hiên vội vã thu xếp đồ về với gia đình, mặc cho lăm đồng đội còn lại không ngừng năn nỉ ỉ ôi cậu ở lại. 

Nghiêm Hạo Tường vứt bỏ hình tượng túm chặt vạt áo Tống Á Hiên, nước mắt ngắn nước mắt dài khuyên cậu hãy ở lại thêm vài hôm nữa. Thằng nhỏ Lưu Diệu Văn đó ngoại trừ cậu ra thì không ai có thể nói chuyện được cả! 

Đương nhiên cậu sẽ không đồng ý rồi, cậu hiện tại vẫn chính là có chút sợ hãi a! Chỉ còn nhớ đến buổi tối hôm đó, mặt lại không nhịn được bất giác đỏ bừng hệt như ăn trúng trái ớt vậy! Cậu chính là ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới Lưu Diệu Văn ngoại trừ đối xử với cậu đặc biệt ấm áp dịu dàng lại còn có một mặt biến thái lưu manh như vậy!

Vậy là bạn học tiểu Tống quay lưng rời đi, bỏ lại sau lưng là năm con người đáng thương đang than ngắn thở dài bất lực.

Trương Chân Nguyên là người đầu tiên phát giác có tiếng động ở phía sau, vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang kéo theo chiếc vali to đùng tiến về phía bọn họ.

-"Em đi đâu vậy?"

-"Em theo Hiên nhi đến nhà anh ấy tại Quảng Châu a!"

-"Cái gì? Đến nhà Á Hiên?"

-"Đúng vậy, các anh mau đứng tránh ra một chút để em đi nào!"

-"Sao hai đứa không đi cùng nhau, Á Hiên vừa đi được một lúc rồi"

-"Bởi vì anh ấy không biết em sẽ đi theo đó!". Lưu Diệu Văn nói xong đồng thời kéo nhẹ khóe môi, đôi mắt dần trở thành một mảng thâm trầm.

Tiểu bảo bối a! Anh cư nhiên dám trốn em! Xem em xử anh như thế nào! Sói nhỏ trong lòng thầm nghĩ, bước chân cũng vô thức trở nên nhanh hơn, không lâu sau liền hoàn toàn mất dạng.

Mã Gia Kỳ hết quay sang trái lại quảnh sang phải nhìn bốn người còn lại, mày đẹp nhíu chặt, nội tâm không ngừng gào thét, hai đứa nhỏ này lại bày ra cái trò gì vậy? Cứ liên tục bay qua bay lại, không thèm luyệp tập gì hết hay sao? Tháng tới phải tham dự lễ trao giải thường niên của đài X tụi mày định làm thế nào đây! 

Đinh Trình Hâm tiến đến vỗ tai con người đang bốc khói nghi ngút kia, ngậm ngùi thở dài, chúng ta già rồi, chính là không thể hiểu suy nghĩ của mấy người trẻ tuổi như thế này nữa a!

[…]

Hai bé chưa 18 :< em viết kiểu này không biết có bị phốt hong nữa huhuu (▰˘︹˘▰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro