Văn Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết có phải hôm nay diễn ra sự kiện lớn gì hay không mà toàn bộ cộng đồng Hải Thạch Tam được một phen dậy sóng. Các chị các mẹ đang gào thét trong sự phấn khích tột độ, siêu thoại couple Văn Hiên cũng từ vị trí thứ 10 bỗng tăng vọt lên xếp thứ 2 bảng xếp hạng một cách nhanh đến không thể nhanh hơn được nữa. Khiến các nhà khác trợn mắt há mồm nói rằng siêu thoại Văn Hiên ngày hôm nay có gắn động cơ à?

Mà nguyên nhân ở đây là gì? Vì cớ gì mà siêu thoại của họ trong vòng một giờ đồng hồ có thể đánh bay trăm nghìn siêu thoại khác mà chễm trệ ngồi lên vị trí thứ hai "oai phong lẫm liệt" như vậy?

Tất cả đều là nhờ một câu nói đầy ẩn ý của MC Nghiêm Hạo Tường trong ngày hội thể thao hôm nay a!

Các chị các mẹ đã không tiết chế nổi bản thân mà liên tục gào rú trong sự bấn cmn loạn, nói rằng Văn Hiên real quá không thèm ship nữa!

Chả là trong lúc bé Hiên của chúng ta đang vô tư chơi mèo vờn chuột cùng với Trương Công Tử, MC Nghiêm thay vì tiếp tục khuấy động không khí của hội trường thì lại quay xuống phía dưới hỏi Lưu Diệu Văn :"tâm trạng chú hiện tại như thế nào?"

Này này, chúng ta có thể đàm đạo một chút được không? Nghiêm tài phiệt em nói như vậy là có ý gì hả? Chắc chắn 100℅ là có dụng ý gì đó rồi đúng chứ! Các chị không chút tiết tháo hớn hở xách váy nói rằng đi theo Nghiêm thuyền trưởng thì sẽ có hint ăn dài dài, trước sau gì cũng đã mập rồi nên mập thêm chút nữa cũng không có vấn đề gì.

Ôi nhìn Lưu Diệu Văn đi kìa, vì cớ gì bản thân đang ngồi chơi xơi nước lại mang biểu tình gấp rút bồn chồn hơn cả người đang tham gia thi đấu vậy? Mày đẹp thiếu chút nữa là dính vào nhau luôn rồi, nhìn vào thì chỉ đơn thuần là thấy vẻ mặt căng thẳng của bé mà thôi, đâu ai biết rằng hiện tại bạn Sói nhỏ nào đó đã nôn nóng đến phát điên lên rồi!

Trương Chân Nguyên anh như vậy mà dám động tay động chân với "tiểu bảo bối" của em! Còn không mau bỏ tay của anh ra khỏi eo của anh ấy!

Nhưng mấu chốt ở đây chính là sự ngây thơ đến đáng thương của bạn học Tiểu Tống a! Bạn vẫn chưa hề ý thức được việc bản thân đã bị đôi con ngươi sắc lạnh kia nhìn đến mòn má bánh bao, cứ vô tư mà đùa giỡn, đụng chạm chân tay với đối thủ của mình là Trương Chân Nguyên. 

Sự hồn nhiên này khiến các chị các mẹ đứng bên ngoài nuốt nước bọt ừng ực.

Họ tay cầm máy ảnh có chút run rẩy, không ngăn nổi sự phấn khích đến độ muốn bùng cháy. Chỉ có thể trơ mắt đưa cái nhìn cảm thông đến phía đương sự Tống Á Hiên vẫn đang cười đùa vui vẻ, đúng là hồn nhiên đến không thể hồn nhiên hơn a!

Bé Sói của chúng ta đã.ăn.giấm.rồi!

[...]

Thời điểm ghi hình xong "Hội thể thao mùa hè" thì trời cũng đã chập choạng tối rồi. Hiện tại khoảng hơn sáu giờ tối đi?

Thật ra khoảng thời gian này của nhóm khá là rảnh, ừm nói vậy có lẽ cũng không được chuẩn xác cho lắm, nhưng ít ra với thời điểm bây giờ thì nó chính là như vậy!

Bởi vì không có lịch trình, nên sau khi về tới công ti người nào người nấy đều vội vàng sắp xếp lại quần áo cùng đồ dùng của bản thân, mang theo tâm tình háo hức mà vừa soạn đồ vừa ngâm nga ca hát. Họ sắp được ăn bữa cơm của mẹ rồi, ừm mới nghĩ như thế thôi mà bụng đã reo lên ùng ục rồi đây này!

Tâm trạng ai nấy đều rất tốt thì phải. 

Ơ nhưng nhìn lại mà xem, hai đứa nhỏ Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn này hình như không như thế a!

Anh cả Mã Gia Kỳ ngơ ngác nhìn hai gương mặt lầm lì khó ở kia, không nén nổi nghi hoặc thầm nghĩ hai đứa này lại giận dỗi nhau cái gì rồi? Rõ ràng lúc sáng còn cười đùa vui vẻ lắm kia mà? Nếu anh nhớ không nhầm thì hai đứa tụi nó còn hùa nhau trêu chọc Hạ Tuấn Lâm sau đó phá lên cười thích thú nữa kìa!

Lưu Diệu Văn đến tuổi dậy thì, tâm trạng thằng bé vốn thất thường, mọi người cũng đã quen rồi nên không nói làm gì. Nhưng Tống Á Hiên thường ngày đều vô cùng hiểu chuyện lại hoạt bát đáng yêu cơ mà? Vì sao tự nhiên lại...

-"Mã Gia Kỳ, về thôi anh!". Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ vào vai anh, sau đó mỉm cười đưa tay lên tạm biệt :"hai cậu ấy không có gì đâu, anh đừng lo lắng quá!"

[…]

Tống Á Hiên cau mày, hôm nay không biết vận rủi gì lại ghé thăm cậu nữa. 

Tâm tình vốn đã không thoải mái, nhìn xuống chiếc vé máy bay càng làm cậu muốn bốc hỏa hơn a!

Vì sao chuyến bay của mọi người đều không sao, chỉ có mình Tống Á Hiên cậu bị delay kia chứ? 

Thiết nghĩ hiện tại về công ti thì không phù hợp lắm, vậy nên cậu nhờ quản lý chọn hộ một khách sạn sau đó tạm qua đêm ở đó. Chút nữa sẽ gọi điện về nhà nói rõ ràng với bố mẹ để họ không phải lo lắng vậy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Tống Á Hiên mặc tạm bộ đồ ngủ hình nhân vật hoạt hình shin-nosuke màu hường phấn sau đó lăn qua lăn lại trên giường một cách nhàm chán.

Gỉai thích một chút để mọi người không hiểu lầm nha, bạn học tiểu Tống đây tuyệt đối không thích màu hường, càng không có khả năng rinh bộ đồ sến sẩm này về tủ đồ của mình. Nó tham gia vào trong cuộc sống của cậu dưới vai trò "quà sinh nhật của em trai". Chỉ đơn giản như vậy thôi, ngoài ra hoàn toàn không có bất cứ một lý do nào khác cả!

Tingg tingg

Tống Á Hiên sau khi nghe tiếng chuông liền chạy lại mở cửa. Chắc là anh quản lý đem đồ ăn tối tới đi?

Cạnh!

-"Hiên!"

-"Lưu... Lưu Diệu Văn vì sao em lại ở đây vậy? Chẳng phải... chẳng phải hiện tại em đúng ra nên ở Trùng Khánh à?"

Bé Sói nào đó nhìn "tiểu bảo bối" của mình đang trong trạng thái mơ hồ liền không nhịn được kéo nhẹ khóe môi mỉm cười. 

Ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên người Tống Á Hiên, vô cùng lưu manh mà đảo quanh một lượt từ trên xuống dưới. 

Tống Á Hiên nhìn một loạt biểu cảm không đứng đắn của Lưu Diệu Văn, có chút không vui nhíu mày. Cánh tay nhỏ nhắn đưa ra chuẩn bị đóng cửa liền bị một lực không nhỏ tác động, khiến cậu không những không đóng được cửa mà còn gián tiếp cho con Sói lưu manh nào đó thừa cơ hội chui tọt được vào trong phòng.

Cậu bỏ qua Lưu Diệu Văn trèo lên giường trùm chăn kín mít, quyết định ngó lơ sự tồn tại của đứa em trai này.

Nhưng mọi người thử nghĩ mà xem, với tính cách ương ngạnh không chịu khuất phục thì Lưu Diệu Văn sẽ chấp nhận điều này ư? Sẽ không có khả năng a!

Bởi vì sao? Bởi vì trong khi mọi người còn đang đặt ra nghi vấn bé Sói sẽ cứ ngồi thu lu một góc hay lại gần bắt chuyện với Tống Á Hiên thì thằng bé đã không biết từ khi nào chui tọt vào chăn của anh trai rồi! 

-"Em mau đi ra!"

-"Hiên, em xin lỗi mà!"

-"..."

Lưu Diệu Văn miệng thì hoạt động, tay cũng không chịu để yên mà luồn vào trong tà áo mỏng manh của cậu, xao nắn chiếc eo nhỏ. Bản tính lưu mạnh triệt để bại lộ!

Tống Á Hiên bị hành động của bé Sói làm cho giật mình, cậu vội xoay người lại đối diện với bé. Con ngươi to tròn trừng lớn, anh mày chính là đã xù lông rồi đó!

Trước đây Tống Á Hiên không biết rằng bên hông cậu có máu buồn, nếu đụng chạm bình thường thì không vấn đề gì, khổ nỗi con Sói lưu manh này đâu có biết điều như vậy, đã chạm rồi thì thôi đi, còn xoa xoa nhéo nhéo cái gì chứ?

Cảm giác này giống hệt như bị một chiếc lông vũ ma sát qua lại trên da thịt, khó chịu a!

Lưu Diệu Văn nhìn biểu tình tức giận của cậu, ngược lại cảm thấy cực kỳ đáng yêu. 

Tống Á Hiên hơi dùng sức cầm lấy tay Lưu Diệu Văn nhấc ra khỏi eo mình :"Em biến thái!"

-"Cũng chỉ biến thái với mỗi anh thôi!"

Bé nói xong liền xích lại gần cậu hơn, cúi đầu ngậm lấy vành tai đỏ ửng của người trong lòng.  Hô hấp ẩm ướt xuyên qua tai, Tống Á Hiên cảm giác người cậu thiếu chút nữa sẽ mềm nhũn ra mất thôi! 

-"Lần sau sẽ không ăn giấm như vậy nữa, anh tha thứ cho em đi!". Thanh âm của bé vốn đã rất êm tai, nay còn mang theo giọng mũi trầm khàn đặc biệt liêu nhân, mê hoặc lòng người.

Tống Á Hiên mặt đỏ ửng gật đầu cái rụp, cũng không biết sự kiêu ngạo vốn có đã được chính mình ném đi đến nơi nào rồi. Vì sao dễ dàng như vậy liền tha thứ rồi a! Bên ngoài chính là một mặt nhu nhuận, trong lòng lại không ngừng phỉ nhổ chính mình vì cớ gì không lưu lại cho bản thân chút tiết tháo nào cơ chứ!

Lưu Diệu Văn khẽ liếm môi, hầu kiết chuyển động lên xuống. Thỏa mãn mà nhìn bảo bối đang ngoan ngoãn yên vị trong lòng của mình.

Bàn tay bé không ngoan lại một lần nữa tiến vào địa phương phía dưới lớp áo, xoa nắn làn da non mềm hệt như đậu hủ non. Xúc cảm thật tốt biết bao! Có phải hay không "tiểu bảo bối" của bé ăn nhiều màn thầu nên mới có được làn da nhẵn nhịu trơn bóng này? Ừm khi nào phải kêu anh ấy dẫn đi ăn cùng mới được! 

Thậm chí về nhà anh ấy tại Quảng Châu ăn cũng không có vấn đề gì.

[…]

Nhìn Tống Á Hiên đã say giấc bên cạnh, Lưu Diệu Văn kéo nhẹ khóe môi, vô cùng thiếu liêm sỉ mà giơ điện thoại lên chụp lén cậu, cứ như vậy mà dung lượng bộ nhớ của bé đã giảm đi một phần không nhỏ.

Bé lướt weibo một chút liền đọc được vô số bài đăng của các chị fan về "hội thể thao mùa hè" được ghi hình ngày hôm nay. Xem ra mọi người đều vẫn chưa hết kích động a! Xem này, có cô gái còn nói rằng "Nếu hiện tại cho tôi nhìn thấy lyw cùng syx ôm ôm, tôi có chết cũng cam lòng!".

Bé cau mày suy nghĩ nên lựa chọn cách ôm như nào cho tràn đầy tình yêu nhất đây?

Khi Sói nhỏ chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ thì một topic đập vào mắt bé, nội dung đại khái là của một đại tỷ nói rằng "Tôi có nghe phong phanh thông tin mấy hôm trước lyw có theo syx ngủ chung ở khách sạn đó!"

Ơ chỉ như vậy thôi mà ở dưới đã gần như được một phen dậy sóng, xuất hiện không ít phản hồi hỏi rằng chủ thớt lấy thông tin từ đâu vậy? Hint này có ăn được không thế?

Bé Sói nhíu mày, quăng điện thoại sang một bên sau đó ôm "tiểu bảo bối" vào lòng.

"Đâu chỉ đơn thuần là ngủ cùng đâu, em còn được sờ sờ anh ấy đây này!"

"Giải thích thêm chút nữa, ai nói với các chị rằng mấy hôm trước tụi em ngủ cùng nhau? Thật ra là hôm nào cũng ôm nhau ngủ đó có được không?"


--- hoàn ---

dạo này em bị dính vào mấy vụ chỉ trích hơi bị nhiều hiccc :(( nhìn đi nhìn lại vẫn không biết mình đã đụng chạm gì đến người ta mà lại bị nói như dị nữa :(( daulongquaaaa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro