Kỳ Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hiên Nhi, em làm gì mà lâu vậy cơ chứ?"

Mã Gia Kỳ vừa không ngừng than thở, vừa cúi đầu xuống nhìn chiếc đồng hồ đang yên vị trên cổ tay của mình. Gương mặt góc cạnh là một loạt biểu cảm lo lắng cùng sốt ruột, lông mày hai bên thiếu chút nữa thôi là đã thành công dính vào nhau rồi. 

Hôm nay anh hứa sẽ đưa Tống Á Hiên đi công viên giải trí ở ngoại ô thành phố, rõ ràng lúc nghe thấy vậy cậu rất háo hức cùng phấn khích kia mà? Vì cái gì lại có thể lề mề như này a! Kỳ thực cậu để anh cứ đợi ngoài cổng như thế này làm anh có điểm hơi lo lắng.

Bởi lẽ Tống Á Hiên chưa bao giờ để anh đợi lâu như vậy cả!

-"Em ra rồi đây, mình đi thôi!"

Tống Á Hiên đưa tay với lấy chiếc áo khoác mỏng trên kệ tủ rồi nhanh chóng chạy lại phía Mã Gia Kỳ đang đứng, do cậu chạy nhanh, lại ngược chiều gió nên mái tóc có hơi rẽ sang hai bên. Cậu hốt hoảng vội đưa tay lên sửa lại mái tóc không ngoan của mình, đôi môi hồng nhuận trề xuống hai thước.

Ơ tự nhiên thành mái trung phân mất rồi! Ôi xấu muốn chết!

Mã Gia Kỳ thấy cậu ra thì trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, anh cứ bình thản như vậy mà thu hết mọi biểu cảm cùng hành động của cậu vào mắt. Môi mỏng khẽ nhếch, ngoài mặt là một vẻ bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, nhưng sâu bên trong thâm tâm lại không ngừng gào thét, vì cớ gì Hiên Nhi của anh lại có thể đáng yêu như này a!

-"Làm gì mà lâu vậy?". Anh búng nhẹ lên vầng trán trắng mịn đang lăn tăn chảy xuống vài giọt mồ hôi của người trước mặt. 

Tống Á Hiên bất mãn đẩy tay anh ra, môi nhỏ chu lên :"Anh đừng búng a!"

-"Em còn phải thay đồ nên mới lâu như vậy".

Tên họ Mã nào đó nghe cậu nói xong liền không nhịn được nhếch môi cười, đôi đồng tử phút chốc trở lên thâm trầm khó đoán, anh khẽ liếm môi. Biểu cảm không khác gì mấy tên lưu manh biến thái, phi thường vô sỉ :"Hiên Nhi từ bao giờ lại biết ngắm vuốt như vậy, phải chăng đi chơi với anh nên..."

-"...". Tống Á Hiên mặt đen hơn đít nồi, ném cho Mã Gia Kỳ một cái nhìn khinh bỉ sau đó liền xoay mông đi trước.

Cậu mới không thèm để ý đến tên ngốc này a! Tống Á Hiên bĩu môi, ngoại trừ trêu ghẹo lão tử thì anh còn có thể làm cái gì có nghĩa hơn được hay không? 

Mã Gia Kỳ vội chạy ba chân bốn cẳng chạy theo, dùng sức túm cánh tay nhỏ nhắn của cậu lôi lại. 

-"Em làm gì đó!"

-"Là không muốn đi cùng anh được chưa?".

-"...". Anh nghe được câu nói lạnh nhạt ghét bỏ kia phát ra từ khuôn miệng của người thương liền đau lòng trưng ra khuôn mặt ủy khuất, hệt như chú thú cưng đột nhiên bị chủ vứt bỏ a! Hảo hảo đáng thương, thỉnh tặng một nụ hôn để góp phần giảm bớt nỗi đau! 

-"Gì vậy?". Tống Á Hiên di chuyển tầm mắt về phía đôi con ngươi ướt át long lanh như sắp khóc kia. Hai giây sau liền khinh bỉ quay phắt đi, khóe miệng cũng giật giật liên tục một cách lạ thường.

Đây là cái quần gì? Anh trưng cái bộ mặt ủy khuất ấy ra đây là cho ai xem hả?

-"Hiên Nhi vì sao lại đối xử lạnh nhạt với anh như vậy, uổng công anh yêu thương em biết bao nhiêu! Anh đẹp trai cao phú soái thế này cơ mà~". Anh vừa nói vừa nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, một chút liêm sỉ cũng không thèm giữ lại cho bản thân nữa.

Bảo sao lần tống nghệ nào Mã Gia Kỳ cũng được cô giáo khen ngợi đồng thời thang điểm rất cao, nhìn đi, đây chính là lý do đó! Thay đổi biểu cảm nhanh đến nỗi cái chong chóng cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng. Ảnh đế là thuộc về anh đó, vắt chéo chân sang ngành điện ảnh đi anh trai, cổ vũ tinh thần cho anh bằng một cái LIKE to đùng nè!

Tống Á Hiên nuốt nước bọt, tạm thời câm nín không biết nên dùng vẻ mặt đặc sắc như thế nào để đối diện với chàng thiếu niên cao lớn trước mắt, cậu đen mặt, không chần chừ thêm bất cứ một giây phút nào nữa mà xoay người đi thẳng về nhà.

 Không thể đi cùng tên Ngựa này ra ngoài được nữa, danh dự cùng hình tượng của Tống Á Hiên cậu sẽ vỗ cánh mà bay đi luôn mất! Chậc, thật sự không ngờ Tiểu Mã Ca còn có một mặt đáng sợ như này a, từ giờ trở đi chắc chắn phải cách xa anh ấy một chút mới được!

Mã Gia Kỳ cứ lẳng lặng, đôi đồng tử ướt át trân trân nhìn bóng lưng đang dần khuất của người trong lòng, trái tim yếu đuối lại thêm một lần nữa tan cmn vỡ! 

Bảo bối, sao em nỡ lòng nào vứt bỏ anh giữa cái xã hội xô bồ đầy cám dỗ này? Mã Gia Kỳ anh chính là rất có mị lực a, em còn không mau giữ anh lại là sẽ có hàng vạn con người chạy đến cướp mất anh đi mất đó.

Mã Gia Kỳ vội vàng chạy theo Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên ý thức được bản thân đang bị đuổi liền càng dùng sức sải bước nhanh hơn nữa.

Mã Gia Kỳ nước mắt lưng tròng, nội tâm không ngừng gào thét. Tống Á Hiên em hết yêu thương anh rồi, anh chính là rất không cam tâm a!









--- Hoàn--- 

mai em thi, giờ này vẫn ngồi viết truyện up như đúng ròi :)) người ta nước đến chân mới nhảy, em cảm thấy em chính là kiểu nước đến đầu mới chịu bơi á đm 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro