Tường Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường nhẹ đẩy gọng kính, anh thở ra một hơi thật dài, bất lực nhìn cậu học sinh với gương mặt thanh tú đang ngồi vắt vẻo trên ghế.

Anh đặt quyển giáo án trên tay xuống, môi mỏng khẽ câu lên :"Em làm bài kiểu gì vậy?"
Nghiêm Hạo Tường vừa nói, vừa dùng đôi con ngươi sắc lạnh nhìn chằm chằm cậu, hầu kiết chuyển động lên xuống. 

Trái ngược với sự tức giận của anh, Hạ Tuấn Lâm nãy giờ vẫn giữ một gương mặt bình tĩnh hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra, sẵn sàng dùng thái độ méo mó của bản thân mà đối diện với mọi lời trách mắng từ người đàn ông uy vũ trước mặt. Cậu bình thản đung đưa đôi chân thon dài, một chút cũng không để lời nói của Nghiêm Hạo Tường có cơ hội lọt vào tai. 

-"Ương ngạnh thế là đủ rồi đấy?". Anh nhíu mày, ngữ điệu trầm khàn hơn rõ ràng so với khi nãy. 

-"Thầy đánh em chắc?".

Hạ Tuấn Lâm đúng bản chất của một công tử bột được nuông chiều đến sinh hư, không biết cái gọi là trời cao đất dày là gì. Cậu tỏ thái độ không vừa ý hất hàm, đôi môi hồng nhuận khẽ vểnh lên. 

Anh lăng lăng nhìn cậu, không kiềm chế nổi cơn thịnh nộ của bản thân mà dùng sức đập mạnh xuống mặt bàn. Tiếng "uỳnh" vang lên chói tai, anh và cả Hạ Tuấn Lâm đều cảm giác được chiếc bàn này đang không ngừng rung lên, có khi nào nó sắp gãy luôn rồi không?

-"Thầy... vì sao lại dùng sức lớn như vậy cơ chứ?". Cậu lúc này đã thôi dung đưa đôi chân, ngữ điệu phát ra cũng bớt đi vài phần ngang ngược, đôi con ngươi to tròn vì sự bất ngờ cùng hoảng hốt mà trừng lớn.
Vì cớ gì tự nhiên lại trở nên đáng sợ như vậy? Hại cậu giật mình đau tim muốn chết!

-"Tôi hỏi em lần cuối, vì sao điểm môn toán ngày càng sa sút vậy? Tôi được ông Hạ trả tiền để dạy kèm em, điểm không lên mà cứ giảm xuống như thế này thì tôi biết ăn nói làm sao với họ đây?"

Nghiêm Hạo Tường nói xong liền ngửa cổ, anh đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể với cậu công tử bột này. Bất quá bàn tay đang siết chặt cùng đôi đồng tử sắc lạnh kia đã vô tình phản bác lại mọi hành động cùng câu nói của anh. Hạ Tuấn Lâm biết rõ, thầy của mình đã thực sự tức giận rồi!

Anh từ trước đến nay đều chưa từng đáng sợ như thế, anh chưa từng nói nặng với cậu một câu nào...

Vậy mà bây giờ...

Ý thức được sự chuyển biến đang ngày càng tệ trên gương mặt người kia, anh thở ra một hơi, từ tốn bước đến chỗ Hạ Tuấn Lâm sau đó kéo cậu ghì chặt vào lồng ngực ấm nóng của mình. Mày đẹp giãn ra đôi chút, ngữ âm cũng dần trở nên ôn nhu.

-"Em biết tôi không muốn nhìn thấy em với dáng vẻ này kia mà?"

-"Mới tuần trước điểm còn vẫn tốt, vì sao tôi đi thực tập một tuần về em lại trở nên ngang ngược như thế này? Điểm số cũng đang đi xuống, em có muốn mình xếp cuối toàn khối không?"

Hạ Tuấn Lâm kỳ thực trong lòng đang rất khó chịu, hệt như có hàng vạn con kiến cứ bò lổm ngổm, hại cậu ray rứt mà không có cách nào giải tỏa. Nước mắt cũng đã đọng ở hai bên khóe mi, chỉ trực chờ đến một thời điểm nhất định nào đó sẽ tuôn ra, ấy vậy mà cậu vẫn thủy chung quan cố tỏ ra kiên cường. Cậu bặm chặt môi, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng dùng sức đẩy anh ra khỏi cơ thể mình. 

-"Thầy còn quan tâm đến tôi làm gì nữa? Tôi cứ ngang ngược như vậy đấy, tôi không hiểu chuyện như vậy đấy. Thầy về mà quan tâm tiểu thư họ Vương nào đó của thầy đi!"

Nghiêm Hạo Tường cảm giác sắp bị lời nói của chàng trai nhỏ trong lòng tấn công đến phát hoảng mất rồi. 

Anh như chợt nhớ ra điều gì, nghiêng đầu nhìn cậu, đuôi mắt khẽ cong lên đầy tiếu ý. Bàn tay càng thêm ghì chặt cậu vào lòng mình, làm cho cái suy nghĩ muốn rời khỏi của cậu bị dập tắt đến một phần trăm hi vọng cũng không còn. 

Bé thỏ của anh cư nhiên khi ghen tại không biết phải trái như này a!

-"Em nói như vậy là đang ghen hả? Thật ra cô ấy chỉ là bạn học chung với tôi hồi đại học thôi"

-"Thật không nghĩ ra rằng chỉ đi uống nước cùng thôi cũng có thể làm cho ai đó ghen được đến mức độ này. Tôi xin lỗi"

Anh miệng thì hoạt động, tay cũng không chịu để yên mà luồn vào trong tà áo mỏng manh của cậu, xoa nắn chiếc eo nhỏ. Bản tính lưu manh triệt để bại lộ. 

-"Ai bảo đi uống nước thôi? Thầy đừng tưởng em không biết thầy còn đưa cô ấy về tận nhà nữa!". Cậu xù lông nói, không ngừng giãy dụa thoát ra khỏi móng vuốt của lang sói kia.

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu càng cố thoát ra thì bản thân lại càng được nước lấn tới, anh cúi đầu, môi ngậm lấy vành tai đỏ ửng của cậu. Cảm nhận được hô hấp ẩm ướt xuyên qua vành tai, Hạ Tuấn Lâm cả người mềm nhũn, bàn tay đang gỡ tay anh ra khỏi eo mình cũng dần được buông lỏng. 

-"Xin lỗi..."

-"Từ giờ sẽ không để em phải suy nghĩ nhiều nữa"

Tính cách của Hạ Tuấn Lâm tuy có hơi khó chiều nhưng đôi khi cũng vẫn rất mềm mại đáng yêu, điển hình là lúc này đây, sau khi nghe được lời xin lỗi phát ra từ khuôn miệng của người đàn ông phía trên, trái tim cậu đã triệt để mềm nhũn. Cậu không còn trốn tránh sự tiếp xúc thân mật này nữa, nghiêng người nép trong lồng ngực anh thầm cười trộm. 

Giả vờ quay mặt đi chỗ khác nhưng tất thảy mọi biểu cảm trên gương mặt cậu đều đã được anh thu lại toàn bộ, đáy mắt là hàng vạn tia cưng chiều, trong lòng thầm nghĩ vì sao lại có thể khả ái như này a. Bất quá bàn tay hư hỏng vẫn đang không ngừng thăm dò địa phương phía dưới lớp áo, cảm nhận từng tấc da thịt non mềm hệt như đậu hủ non của thiếu niên kia.

Nghiêm Hạo Tường khẽ liếm môi, hầu kiết chuyển động lên xuống "nhưng em phải nhanh chóng lấy lại vị trí ban đầu trên lớp cho tôi"

-"Nếu còn không cố gắng học, tôi sẽ rất không vui!". Thanh âm của anh vốn đã êm tai, nay còn mang theo giọng mũi trầm khàn lại thập phần liêu nhân, mê hoặc lòng người.

Gương mặt cậu đỏ lên không ít, chỉ có thể ở trong lòng anh mà nhu thuận gật đầu. 

Hoàn toàn quên mất việc bản thân lúc ghen đã đau lòng đến thế nào! 

Còn nói sẽ giận anh, sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa. Vì cớ gì bây giờ lại trở nên mềm mại anh nói gì cũng liền gật đầu đáp ứng?

Hạ Tuấn Lâm có lẽ mười năm sau nghĩ lại vẫn sẽ tự trách bản thân không có tiền đồ, vì cái gì khi đối diện với đôi mắt nhu tình của anh liền không còn lưu lại một chút tiết tháo nào cho bản thân cơ chứ?




--- hoàn --- 

ơ ơ hai bạn nhỏ cute quá dị nè :3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro