Văn Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Á Hiên mấy hôm nay vì bị sốt cùng với bệnh đau dạ dày tái phát nên không thể đến luyện tập cùng các thành viên trong nhóm được, các anh lớn lúc sáng trước khi rời đi còn nhắc nhở cậu uống thuốc đầy đủ, nghỉ ngơi thật tốt. Họ nói với Tống Á Hiên rằng hôm nay cậu có thể không cần đến lớp học vũ đạo và thanh nhạc nữa, cứ ở trong phòng tiếp tục điều dưỡng cơ thể thật ngoan là được!

Tất cả các thành viên trong nhóm đều ghé thăm Tống Á Hiên và trò chuyện cùng cậu sau mỗi ngày luyện tập, họ chia sẻ những gì ngày hôm nay đã học được trên lớp, giục cậu phải thật nhanh hết bệnh, bởi lẽ trong nhóm thiếu mất đi một vị trí quả thực làm mất cân bằng không nhỏ, còn chưa kể đến không bao lâu nữa nhóm sẽ đến tham dự lễ trao giải thường niên của đài X, họ sợ Tống Á Hiên sẽ không theo kịp tiến độ của các thành viên còn lại mất.

Mọi người đều lo lắng cho Á Hiên.

Trừ Lưu Diệu Văn...

Sói nhỏ luôn tỏ ra đặc biệt lãnh đạm, lại phi thường lạnh nhạt với cậu. Thậm chí từ lúc Tống Á Hiên bị bệnh đến hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng thiếu niên ấy đến hỏi han tình hình của cậu lần nào. 

Kỳ thực vào khoảng một tuần trước, Lưu Diệu Văn không biết vì lý do gì đã năn nỉ bằng được anh cả Mã Gia Kỳ đổi phòng với mình, bé nói rằng Hiên Nhi ngủ đặc biệt loạn, bé ngủ với anh ấy không được, nên là muốn đổi phòng, để bé chuyển sang ngủ với Đinh Nhi, Mã Ca sẽ thay thế bé ngủ cùng với Tống Á Hiên. 

Cậu lúc nghe được chính miệng Lưu Diệu Văn nói ra câu ấy, tay chân chợt run lên nhè nhẹ, cảm giác tủi thân dường như bao trùm lấy toàn bộ suy nghĩ của cậu.

Vì sao vậy?

Rõ ràng từ trước đến nay chưa từng như thế, hai người không xảy ra bất cứ một cuộc cãi vã hay tranh chấp lớn nhỏ nào... vì sao đột nhiên lại giống như đang cố gắng tách rời nhau ra vậy? 

Nhưng dù cho Tống Á Hiên có khó chịu đến đâu, có bị sự thắc mắc lấn át suy nghĩ đến nhường nào thì vẫn không thể thay đổi được một sự thật, rằng Tiểu Mã Ca đã miễn cưỡng gật đầu trước sự mè nheo dai dẳng của bé Sói nào đó mà đồng ý đổi phòng rồi.

[…]

-"Lưu Diệu Văn, có gì mau nói đi. Chú đừng tưởng tụi này không biết chú và thằng nhóc Á Hiên đang chiến tranh lạnh đấy. Rốt cuộc là hai đứa lại hờn dỗi nhau cái gì rồi?"

Bị nhìn chằm chằm bằng năm đôi mắt thực sự khiến bé Sói nào đó không rét mà run a! 

Lưu Diệu Văn mím chặt đôi môi, toan đứng dậy chạy đi thì bả vai liền bị một lực không nhỏ tác động vào, khiến bé đang đứng liền bị ấn trở lại xuống ghế.

Người vừa dùng sức với bé không ai khác chính là bô lão Đinh Trình Hâm a, anh rốt cuộc đã dùng bao nhiêu phần sức lực vậy? Lại có thể đau đến như thế này!

Bé Sói nào đó bất mãn nhíu mày :"Các anh làm sao vậy cơ chứ, em với Tống Á Hiên có xảy ra chuyện gì thì có liên quan đến mọi người sao?"

Năm con người đang hừng hực khí thế muốn tra hỏi chàng thiếu niên liền rất nhanh bị câu nói đầy khó chịu ấy của bé làm cho bất lực đến hụt hẫng. Từ bao giờ mà bé Sói của chúng ta lại trở nên ngang ngược đến mức này kia chứ, chẳng lẽ cứ đến thời kỳ nổi loạn liền như thế này hay sao?

Mã Gia Kỳ sải đôi chân thon dài từ tốn bước đến phía chiếc ghế mà Lưu Diệu Văn đang ngồi, anh thở ra một hơi dài, thực sự với tư cách của một trưởng nhóm, của một người anh cả thì Mã Gia Kỳ không thể nào tỏ ra bình thường trước sự việc đang xảy ra gần đây được, nhất là đối với hai bé út mà anh đặc biệt yêu thương. 

-"Có gì em có thể chia sẻ, chúng ta cùng nhau giải quyết có được không? Đều là người một nhà cả"

Bé nhìn đôi mắt ôn nhu của anh lớn, tâm lý cứng rắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng gần như rất nhanh sẽ bị sụp đổ. Ấy vậy mà bé vẫn cương quyết không chịu nói ra vấn đề nằm ở chỗ nào, thủy chung bảo trì trầm mặc, chỉ có đôi con ngươi đen láy kia đã vô tình phản bác lại vỏ bọc cứng rắn của bé, đem tất cả uất ức hệt như muốn tuôn trào ra bên ngoài. 

-"Được rồi, không chịu nói cũng được thôi, vậy thì tốt nhất từ bây giờ đừng có nhờ anh mày mang hoa quả rồi đồ ăn đến cho Á Hiên nữa. Tự mình mang đến đi, trực tiếp gặp mặt, cũng không cần phải lén lút lấp sau cánh cửa nhìn người ta đắm đuối nữa đâu!". 

Hạ Tuấn Lâm không nhanh không chậm, vẻ mặt bình thản mà tuôn ra một tràng dài, sau đó đứng phắt dậy lôi hai người còn đang trong trạng thái ngây ngốc là Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên quay lưng rời khỏi căn phòng này. Khoảnh khắc cánh cửa được khép lại, Hạ Tuấn Lâm khẽ kéo nhẹ khóe môi, tự cảm thấy có chút thành tựu với hành động vừa rồi của bản thân.

-"Văn Nhi, thì ra tất cả đều là em chuẩn bị sau đó nhờ tiểu Hạ mang đến cho Á Hiên à?"

-"Anh nghĩ hai đứa nên dừng lại được rồi..."

-"Văn Nhi, anh cùng Tống Á Hiên chung một phòng nên anh biết, thằng bé hôm nào cũng thức rất khuya. Mắt lại cứ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa phòng, hệt như đang chờ ai đó đến vậy. Đến khi ý thức được người bước vào là tiểu Hạ, sự thất vọng hiện vô cùng rõ ràng trên gương mặt nó".

-"Đôi khi... anh còn nghe thấy tiếng nức nở nghẹn nào của thằng bé nữa kìa, hai đứa làm hòa đi, đừng để chuyện này cứ dai dẳng mãi nữa"

Lưu Diệu Văn dường như không tin vào những điều bé vừa nghe thấy, kinh ngạc ngước lên nhìn thẳng vào con ngươi sâu hút của người đối diện, bé mấp máy khuôn miệng, khó khăn phát ra từng chữ, ngữ âm nhỏ đến lợi hại :"Tống Á Hiên nhi khóc sao?"

Hai anh lớn mở miệng chuẩn bị đến series tiếp theo của tiết học tâm lý thì đã chẳng còn thấy bóng dáng Sói nhỏ đâu rồi, vừa hai giây trước còn ngang bướng ngồi lì ở đây cơ mà, vì cớ gì nghe thấy bảo "Tống Á Hiên khóc" liền một giây mất tăm luôn vậy?

[…]

Bé dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh, sau đó lại thập thò đứng ngoài cửa phòng của cậu. Lén lút nhìn vào bên trong.

Không ngoài dự đoán, bé nghe thấy tiếng sụt sùi phát ra từ sau lớp chăn đang bị cuộn tròn trên giường kia. 

Tâm lý đã được chuẩn bị chu toàn khi nghe thấy tiếng nức nở kia liền một cước bị đánh bay toàn bộ, khiến nó trở nên vỡ vụn. Thực sự nước mắt của Tống Á Hiên có khả năng rất lớn dễ dàng tác động đến suy nghĩ của bé, đã cùng cậu trải qua vô vàn những khó khăn trở ngại, đã không ít lần bé thấy cậu khóc, mỗi lần khóc đều đặc biệt thương tâm, những lúc như vậy bé đều tự thúc giục bản thân phải lớn thật nhanh, lớn thật nhanh để còn bảo vệ Tống Á Hiên nữa!

Lưu Diệu Văn vội đẩy cửa phòng, không quan tâm đến việc bản thân làm ra loại hành động như thế này chính là phi thường thiếu lịch sự, trong đầu bé hiện giờ chỉ tồn tại một thứ duy nhất đó chính là nước mắt của Tống Á Hiên mà thôi.

Tiểu bảo bối của bé khóc rồi!

-"Hiên, đừng khóc nữa, làm sao vậy?". 

Lưu Diệu Văn dùng sức giật phăng lớp chăn đang được Tống Á Hiên bám víu, nhanh chóng ném nó xuống dưới nền đất sau đó ghì chặt cậu vào lòng. Mặc cho đối phương đang không ngừng giãy dụa muốn thoát ra khỏi gọng kìm bằng da bằng thịt này.

Bé ôn nhu liên tục vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn của cậu, ngược lại Tống Á Hiên càng không ngoan ngoãn muốn đẩy bé ra khỏi người mình.

-"Đừng gọi thân mật như vậy, chẳng phải em ghét anh lắm à?"

Sói nhỏ trân trân nhìn khuôn miệng hồng nhuận của người kia đang nói ra từ ngữ khiến trái tim bé triệt để vỡ vụn. Bàn tay đang vỗ lưng của bé từ từ ngưng lại, nó di chuyển đến bả vai cứng rắn của Tống Á Hiên, dùng sức bóp thật chặt, lực tay của bé mạnh đến nỗi khiến cậu nhăn mặt "A" lên một tiếng. 

-"Tống Á Hiên nhi, anh đang nói cái gì vậy?"

-"A đúng rồi, chẳng phải anh có người trong lòng rồi à? Vì cớ gì còn đối xử tốt như vậy với tôi, để cho tôi cứ mãi sống trong ảo tưởng chăng? Lại còn ở đây bày đặt khóc lóc, anh cũng hay thật đấy!"

Lưu Diệu Văn vì bị sự cự tuyệt của cậu khiến cho tâm tình nháy mắt trở nên phi thường khó chịu. Bé không kiềm chế nổi bản thân nói ra hết toàn bộ những vướng mắc trong lòng. Cũng sẵn sàng buông những lời không hay hướng Tống Á Hiên phun ra một lượt. Không mảy may ý thức được sự nặng nề của từng câu chữ ấy.

Cậu nhìn bé bằng đôi con ngươi ươn ướt đầy vẻ nghi hoặc :"Ai nói với em như thế?"

Người trong lòng? Người nào cơ chứ...

Lưu Diệu Văn cái đồ ngốc này!

-"Chẳng phải anh thích Tiểu Mã Ca sao? Em đã cho anh cơ hội được chung phòng với anh ấy, anh còn chưa toại nguyện?"

Tống Á Hiên không biết nên dùng ngôn từ như thế nào để miêu tả cảm xúc hiện tại của bản thân.
Sói nhỏ đến tuổi nổi loạn liền không biết phải trái như thế này a! Thực sự khiến cậu câm nín không biết phải mở miệng như thế nào.

-"Em tự mình nghĩ như thế, sau đó muốn cắt đứt luôn quan hệ của hai đứa mình? Không thèm để ý đến anh nữa?"

-"Anh còn cần đến sự quan tâm của em nữa à? Đáng ra anh nên vui vẻ khi được ở cùng Tiểu Mã Ca mới đúng chứ!"

Mỗi lần thấy Tống Á Hiên cùng Mã Gia Kỳ cười đùa thực sự khiến bé khó chịu vô cùng. Vì cớ gì cậu có thể cười xinh đẹp như thế với người khác mà không phải là bé kia chứ?

Cậu còn chẳng mảy may để ý đến cảm xúc của bé, cứ hồn nhiên mà công khai ôm ấp với anh ấy. Thậm chí khi Tiểu Mã Ca có hành động đụng chạm thân thể với cậu, cậu một chút cũng không có ý định phản kháng lại, hơn nữa gương mặt cũng không có điểm gì là khó chịu. 
Rõ ràng làn da non mềm ấy của cậu nên chỉ có một mình bé được đụng thôi mới phải!

Mỗi lần bé rảnh rỗi ngồi lướt weibo, đều thấy các chị nói Kỳ Hiên là thật. Bé phải thừa nhận rằng bản thân không thích điều này một chút nào, khó chịu thoát weibo sau đó tắt điện thoại.

Trong lòng bé lúc ấy như có cái gì đó nhanh chóng vỡ ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn nội tâm của chính mình suy sụp mà không có biện pháp nào chống đỡ...

Bé thực sự yêu thích Tống Á Hiên! Rất thích anh ấy...

-"Anh xin lỗi"

-"Nếu anh làm cho em hiểu lầm tình cảm của anh đối với Tiểu Mã Ca thì anh rất xin lỗi. Giữa anh với anh ấy hoàn toàn là tình cảm huynh đệ, không tồn tại thứ tình cảm nào khác cả"

Tống Á Hiên kiên nhẫn nói với bé Sói đang ngồi đối diện, ngữ âm đặc biệt trầm khàn, nếu đoán không sai thì chắc là do cậu khóc nhiều đến nỗi khản giọng đi? 

Lưu Diệu Văn lúc này ngoại trừ chăm chăm nhìn cậu thì cũng không có bất cứ một hành động hay biểu cảm khác lạ nào. Bé chung thủy bảo trì trầm mặc, tự ghép lại tấm vỏ bọc sớm đã bị vỡ nát của chính mình. Bất quá, từng lời nói của cậu bé đều vẫn tiếp thu, trong lòng cũng chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Hai người đều im lặng, không khí xung quanh cũng dường như bị trì trệ nặng nề. Thậm chí họ còn nghe thấy rất rõ tiếng thở đều đặn của đối phương. 

Rất lâu sau đó, Lưu Diệu Văn mới đưa tay thoáng chạm nhẹ lên gương mặt mình, phát hiện tất cả đều là nước mắt. 

Tống Á Hiên khi kịp ý thức được việc bé Sói khóc thì đặc biệt lo lắng, tay chân luống cuống vội vàng quệt chúng đi. Đang yên đang lành vì sao nói khóc liền khóc vậy a?

-"Tống Á Hiên nhi, anh đừng ghét em có được không? Em xin lỗi, từ bây giờ sẽ không tùy hứng như vậy nữa, sẽ không để anh phải khóc nữa, em sai rồi". Nói xong bé liền túm lấy cậu, ghì chặt vào lồng ngực đang phập phồng của bản thân. Để cậu cảm nhận nhịp tim đang đập phi thường dữ dội, hệt như muốn rời khỏi tầm kiểm soát của bé mà bật ra ngoài.

-"Em thích anh, rất thích anh nên mới như vậy. Anh tạm thời có thể đừng thích người khác được không? Đợi em lớn thêm chút nữa, sẽ bảo vệ thật tốt cho anh"

Tống Á Hiên cảm giác trước mắt mình là một mảng mờ mịt, cậu lắc đầu kéo nhẹ khóe môi "Không, anh lỡ thích người khác mất rồi!"

-"Anh thích Diệu Văn, rất thích em. Chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành, bảo vệ lẫn nhau được không?"

[…]

Tống Á Hiên ở trong tiềm thức vẫn luôn đinh ninh rằng bản thân là anh, lớn hơn nên càng phải yêu thương che chở cho Lưu Diệu Văn nhiều hơn một chút.
Trong khi đó, bé Sói tuy có hay dính người, đôi lúc lại vô duyên vô cớ bộc phát tính trẻ con của bản thân ra khiến cậu phải đau đầu suy nghĩ, thì cũng phải chắc chắn một điều rằng bé kỳ thực rất quan tâm đồng thời yêu thương cậu. Ở một nơi sâu thẳm nào đó trong lòng của bé, sớm đã đem Tống Á Hiên thành "tiểu bảo bối" mà bao dung cùng cưng chiều hết mực! Bé luôn thúc giục bản thân phải lớn nhanh hơn nữa, để có thể che mưa chắn gió cho caca đáng yêu của mình, để cho Tống Á Hiên ngay cả trưởng thành cũng không cần!

Hai thiếu niên ấy cứ như vậy, đều xem đối phương thành "em nhỏ" mà âm thầm bảo hộ. Dùng sự vụng về thuần khiết nhất mà mỉm cười nói rằng sẽ không bao giờ tách rời.

Tình cảm non nớt dần được bén rễ, trong thâm tâm mỗi người, không biết từ khi nào đã sớm tồn tại một thứ tình cảm không thể định nghĩa rõ ràng với đối phương. Nó tựa như một cánh lông vũ mềm mại, tiếp xúc với tâm hồn ngây thơ non nớt của cả hai khiến nó trở nên thổn thức. 

--- hoàn ---

Một bé đoản được ra đời trong tâm trạng rối bời của iem :< hy vọng chiếc đoản nhẹ nhàng này sẽ làm cho mọi người vui vẻ :33









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro