Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một cuộc tình, đừng đo độ yêu thương bằng lời nói.

Nói nhiều, nói hay, nói nghiêng trời lệch đất, nhưng lại chia tay.
Cãi nhau, giận nhau, mâu thuẫn với nhau, nhưng ấy vậy mà lại hiểu nhau nhiều hơn.

Mà tình cảm giữa đàn ông với nhau càng nhạy cảm, vì họ vốn có máu chinh phục trong người, hành động phải nhiều hơn nói, nên anh với cậu giận nhau là chuyện bình thường.

Phân tích kỹ ra xem nào.

Ví dụ như trong công việc, cả hai đều đi làm, thì nếu một trong hai người ai giỏi hơn, tháo vát hơn thì người còn lại sẽ cảm thấy tự ti phần nào. Không hẳn là ganh tị, nhưng trong lòng vẫn muốn mình thật tài giỏi hơn đối phương.

Trong đời sống, vốn tính cậu đã vô tâm, gặp anh chẳng biết ăn nói, lúc hai người giận nhau thì không khí im lặng lại bao trùm khắp ngôi nhà, chỉ một câu nói hay hành động sai sẽ khiến ngòi nổ kích hoạt. Vì thế cậu và anh để đến được như ngày hôm nay thì phải cố gắng biết bao nhiêu, nhường nhịn biết bao nhiêu.

Rồi vấn đề giường chiếu, vấn đề này nhạy cảm, thôi đừng bàn tới vậy.

Rồi nhiều cái lặt vặt, chỉ một chút thôi cũng khiến anh và cậu giận nhau, đôi khi trong một ngày phải cãi vài lần. Có lần cãi vã lớn, cậu đã hét vào mặt anh:
"Nếu tôi không quen biết anh thì tôi đã không trở thành loại người bệnh hoạn như bây giờ ! Không biết sao lúc đó tôi lại đồng ý ! "

Và anh im lặng, anh chỉ im lặng.
Và tối đó anh không về.
Cậu biết mình sai thật sự, cậu đã xúc phạm tình cảm của anh dành cho cậu.

Thế là tối đó cậu chạy ra bờ sông, khui hết lon bia này tới lon bia khác uống, cậu còn mua mấy chai rượu chả biết là rượu gì ở quán ven đường, uống ừng ực như uống nước lã. Cậu nằm ngửa trên thảm cỏ đầy sình lầy, rồi ngước lên nhìn chăm chăm bầu trời...

Cậu nhớ, mặt trăng hôm đó rất lạ, tựa tựa khuôn mặt anh.

Và hôm đó, lần đầu tiên kể từ lúc cậu đủ nhận thức, cậu đã khóc.

Cậu im lặng để nước mắt rơi lã chã trên mặt, cậu đang tự sỉ vả mình, cậu trách mình ngu ngốc, vô tâm.

Cậu chỉ muốn gặp anh !

_________________________________
Sáng ngày hôm sau, anh nhận được cuộc điện thoại từ cậu, anh muốn tắt máy, nhưng lại không đành lòng, thế là ấn nút nghe. Đầu dây bên kia phát ra giọng nói xa lạ:

"Anh ơi bạn anh nằm bất tỉnh ở cạnh bờ sông khu X, anh có quen biết gì cậu này không ạ ? "

Lúc đó anh sợ đến run tay, nhanh chóng chạy đến chỗ cậu nằm ngất. Người ta nói thấy cậu nằm đó, người dính đầy bùn, mặt thì đỏ ké lên, miệng lẩm ba lẩm bẩm nhưng gọi thì không dậy, bên cạnh la liệt lon bia, mấy chai thủy tinh đựng rượu, nhìn cậu lúc đó người ta còn nghĩ cậu bị nhập thổ sắp chết cơ, nên chả ai dám đưa vào bệnh viện, sợ rước họa vào người.

Thế là sau đó anh với cậu làm lành một cách đầy thuốc men và kim tiêm ở trong nhà thương. Anh mắng cậu đến lùng bùng hai lỗ tai luôn. Mà cậu cũng ngoan ngoan xin lỗi anh, anh cũng phối hợp cười cho qua.

Xong rồi sống chung với nhau tới giờ.

Cậu biết rằng khi yêu ai đó, ta phải hi sinh rất nhiều, phải biết cảm thông cho nhau. Dần dần, cậu không còn cảm giác ganh tị nữa, mà thay vài đó là niềm tự hào về anh; những cuộc cãi vã nhảm nhí dần được thay bằng những lời khuyên, hay lời mắng yêu.

Con người ta sẽ dần hoàn thiện bản thân mình hơn để có thể sống đời cùng nhau, chỉ là vấn đề thời gian, và tình yêu của hai người dành cho nhau.
Đó gọi là sự chấp nhận.

Hôm nay lại ngước nhìn bầu trời, cậu khẽ ước.

"Đời này mãi mãi ở cạnh bên nhau. "

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro