Ngỡ ngàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khẳng định, tình yêu là một thứ khó hiểu.
Con người ta khi yêu có thể cãi nhau vài trận một ngày, có thể chiến tranh lạnh vài lần một tuần, thậm chí có thể không thèm gặp nhau vài tháng.
Nhưng rốt cuộc họ vẫn quay về bên nhau, lúc đó họ sẽ thốt lên một câu:

"Thần kỳ quá !"

Chẳng phải triết lý gì đâu, đó là kinh nghiệm cậu rút được sau khi trải qua 7749 mối tình và cuối cùng dừng chân bên cạnh một người đàn ông khác.

Thần kỳ ghê chưa ~

Cậu cứ nghĩ cậu là trai thẳng cơ, vì cậu chỉ hứng thú với phụ nữ. Cậu đắm chìm trong thế giới của sự yêu đương và sau cùng là sự cô đơn lúc màn đêm buông xuống.

Cho đến khi anh đến bên cậu.

Đó là lúc cậu được khai sáng.

Nghiêm túc, không đùa đâu.

Cả hai sao lại đến được với nhau ? Anh bẻ cậu ư ?
Sai rồi, cả hai bẻ nhau đấy.

Lúc cậu đang lên đến đỉnh điểm cuộc cãi vã với cô bạn gái trong quán bar, cô ta đã hắt ly cocktail vào người cậu và sau đó cho cậu một cái tát đau điếng.
Cậu ngẩn người vài giây, rồi hướng về phía nhà vệ sinh. Cậu bị cô ta đá vì quá vô tâm, như bao cuộc tình trước.

Anh lẳng lặng theo sau cậu, lúc cậu đang rửa mặt, anh cũng đứng kế bên, và câu đầu tiên anh bắt chuyện với cậu là:
"Chào người anh em, phụ nữ thật đúng là phiền phức nhỉ ? "

Và cậu khẳng định, nếu có ai đó lạ hoắc tự dưng muốn làm anh em với bạn, thì có khả năng rất cao trong tương lai sẽ thành anh ♂ em.

Cậu cười khẩy, thở dài:
"Quen rồi anh trai ơi, anh cũng giống tôi à ? "
Anh cười đáp:
"Tôi chia tay trước cậu 10 phút. "

Thế là sau đó cả hai ra quầy gọi rượu uống say bét nhè để kết nghĩa huynh (vợ) đệ (chồng), lải nhải về việc hận đời, hận cuộc sống, hận đàn bà, sau đó lại dìu nhau lảo đảo ra lề đường khui thêm vài lon bia.

Sáng hôm sau hai người nằm ôm nhau ở khách sạn.

Đừng thấy hoang mang nhé, vì hai người trong cuộc cũng chẳng nhớ gì nổi đâu, nhưng cậu có thể khẳng định là chẳng có đêm tân hôn đau mông nhức lưng gì hết, chỉ là say quá rồi ngủ. Sáng hôm sau cả hai người chẳng ai nói với ai câu nào, vì bận nôn thốc nôn tháo đống bia rượu hôm qua kia kìa.
Nhục không biết giấu vào đâu luôn á !

Cuối cùng thì cũng xin số điện thoại, facebook các kiểu... Cũng đi nhậu nhẹt, đi gym, chơi game chung với nhau.

Tất cả đều ổn, ổn đến tuyệt vời, cậu nghĩ rằng mình đã tìm thấy một người anh em tốt, cho đến khi câu nói ấy xuất hiện.

"Hai người là bồ nhau à ? "

Đó là cảm giác ớn lạnh, khó chịu, xen lẫn ngại ngùng.

Tần suất câu nói ấy ngày càng nhiều, mặc dù bản thân biết mình thẳng, nhưng quan hệ lúc đó của hai người cũng trở nên khá ngại ngùng.

Rồi thì cậu thử tìm hiểu vài thứ về đồng tính, rồi cũng thử nghĩ về viễn cảnh anh và cậu quen nhau..

Anh điển trai, cao ráo, điềm tĩnh, chu đáo, tâm lý,....

Lúc đó cậu nhận ra, cậu bể bóng rồi.

Nói đùa vậy thôi, lúc đó cậu không nghĩ nhiều đâu, có lẽ anh cũng nghĩ giống cậu, nên hai người cứ ngây ngây ngốc ngốc mà đến bên nhau, chia sẻ với nhau, quyết định bỏ ngoài tai những câu nói bậy bạ.

Rồi anh tỏ tình cậu.

Cậu vui lắm, không nhảy cẫng lên hay gào thét như con gái, cậu gật đầu và ôm anh, nhưng trong đầu cậu vẫn còn ngỡ ngàng và hoang mang.
Trong lúc quen anh, bao lần cậu muốn buông tay vì cho rằng mình quá vội vàng đưa ra quyết định.

Sau này cậu hỏi anh:
"Nếu lúc đó em từ chối thì sao ?"

Anh nhe hàm răng trắng toát cười hề hề, nói:
"Chả biết ai xui khiến, anh nghĩ em cũng thích anh, chắc có ai phù phép á ! "

Đó, anh là con người thẳng thắn ngớ ngẩn vậy đó, ai mà chịu cho nổi, vậy mà cậu lại mê như điếu đổ mới hay.

Giống như được ban phép màu, anh và cậu tới với nhau vậy đó, đến giờ cũng không tin được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro