7. Chủ nhật đáng nhớ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hôm nay là ngày đầu tiên Thúc Khiêm được qua nhà Thiên Minh. Hắn mặc trên người một chiếc áo sơmi cùng chiếc quần đen bó sát tôn lên đôi chân dài thon gọn kiêu hãnh của hắn. Dừng xe, hắn khẽ coi lại địa chỉ , uhm..hình như là ở đây đi ? Trước mắt hắn là một ngôi nhà to lớn có cánh cửa màu xám nhạt. Nhấn chuông, hắn chờ đợi . Lần thứ hai , hắn vẫn đứng đợi . Lần thứ ba , khi sắp hết kiên nhẫn thì hắn thấy một thân ảnh hấp tấp chạy xuống mở cửa. Một cậu con trai đầu tóc bù xù trông ngố vô cùng cộng với một bộ đồ ngủ nữa ! Đây là Thiên Minh của hắn? Haizz thật hết nói . 

- Cậu quên cuộc hẹn của chúng ta rồi ? - Hắn có chút bất mãn , hắn hưng phấn như vậy mà người này lại dám ngủ quên

- Không có. Khiêm Khiêm , tớ x-xin lỗi mà, hôm qua tớ thức khuya làm bài tập - Vừa nói vừa dụi mắt

- Chẳng phải tôi nói hôm nay sẽ làm với cậu sao ? - Tên này khinh thường khả năng của mình?

- T-Tớ muốn chơi với cậu cả ngày , không muốn lãng phí thời gian cho việc gì cả

       Thúc Khiêm ngẩn người , sau vài giây định thần . Hắn tiến lại gần , ôm cậu thật chặt, thủ thỉ:

- Cậu đừng có sến như vậy , tôi sẽ không ngừng yêu cậu được

- Tớ ..mới không cho cậu hết yêu tớ , cậu phải yêu tớ hết đời - Nhón lên , hôn má

- Mai mốt không được hành hạ bản thân , phải đi ngủ sớm . Có biết hay không? - Véo má

- Tớ biết rồi - Xoa má , bĩu môi

- ....- Cúi xuống hôn môi tên ngốc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro