7.Chủ nhật đáng nhớ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       - Cậu vào đây đi - Kéo tay Thúc Khiêm vào phòng rồi nói tiếp - Tớ đi thay đồ đã

      - Không cần thay , mặc như vậy đã rất đáng yêu rồi - Cười lưu manh

      - Cậu đừng có chọc tớ mà - Đỏ mặt , lấy quần áo rồi chạy nhanh vào nhà WC

*15 phút sau* Thúc Khiêm gõ cửa phòng vệ sinh , nói lớn:

       - Tiểu Thiên , cậu ngủ rồi ? - Tên ngốc đó lâu qua

      - A-aa c-chờ tớ một chút , t-tớ ra liền - Luống cuống chạy ra thì tông thẳng vào người Thúc Khiêm khiến cả hai ngã nhào ra đất.

      - Cậu định câu dẫn tôi vào sáng sớm sao? Đồ ngốc ! - Vuốt ve sườn mặt cậu , hắn xem xét . Trên người cậu mặc một bộ đồ con chồn rộng thùng thình khiến cậu như bé lại càng bé hơn . Hắn khẽ ôm cậu .

Mà lúc này Thiên Minh cũng ngượng lắm , liền đẩy hắn ra , nhắm mắt hét lớn:

      - Tớ mới không thèm câu dẫn cậu đâu !

Reng reng, tiếng chuông cửa vang lên , Thúc Khiêm di chuyển tới cửa sổ , khẽ ngó xuống:

      - Bố mẹ vợ tôi về rồi , mau xuống mở cửa !

      - Đó là bố mẹ tớ nha , mới không phải bố mẹ vợ cậu ! - Mặt đỏ ửng hết lên 

Thấy biểu tình của cậu , Thúc Khiêm chỉ biết mỉm cười nhẹ , con người này ngày càng đáng yêu

Ra ngoài cửa , Thúc Khiêm cúi đầu chào lễ phép

       - Cháu chào cô chú

       - Ồ chào cháu , cháu là Thúc Khiêm đi , Thiên Minh nhà cô rất thích cháu , mỗi lần tan học đều nhắc tới cháu hết - Nghe mẹ nói vậy , Thiên Minh liền đỏ mặt , ngăn chặn mẹ lại:

       - Mẹ , con mới không có

       - Vậy sao , ba nhớ là ngày nào con cũng có nha ! - Ba cậu cũng nhập cuộc trêu cậu khiến cậu muốn chui xuống đất rồi , xấu hổ quá đi *.*

      - Mau vào nhà nào ba mẹ , đừng bêu xấu con nữa ! - Cậu nói rồi hấp tấp kéo ba mẹ và người kia vào nhà

Thế là Thúc Khiêm được phép của bố mẹ vợ cho phép cùng ăn bữa cơm gia đình ! Hắn mãn nguyện cong môi lên cười . Thấy Thúc Khiêm đột nhiên cười , Thiên Minh ngồi bên cạnh tò mò hỏi :

      - Cậu cười cái gì ? 

Nhân lúc bố mẹ vợ còn đang ở bếp loay hoay , hắn ôm thắt lưng cậu , thủ thỉ vào tai cậu:

      - Con rể được ăn cơm bên gia đình vợ , không được cười sao ? 

      - A-Ai là con rể chứ , chúng ta còn chưa cưới nhau nha..À à mà không phải , ai thèm cưới cậu chứ !! 
      - Ăn cơm nào ! Hắn buông cậu ra , đặt đũa lên bàn rồi ngồi ngay ngắn. Mà lúc này hai người trong bếp cũng đi ra:

      - Ăn cơm thôi - Nhã Thiên (mẹ Thiên Minh ) nói

      - Mau ăn đi - Thiên Tống (bố Thiên Minh ) nói

      - Dạ - Thúc Khiêm và Thiên Minh đồng thanh nói

Trong một căn nhà to lớn , có một gian bếp ấm áp và một bức tranh hài hòa đang được vẽ ra bởi gia đình Thiên-Lưu . 4 người cười nói vui vẻ , như một gia đình thực thụ mà ai cũng mong ước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro