Đoản 10: Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dật Từ đập mạnh tay xuống bàn, nét mặt giận dữ bảo:

" Hàn Nhã Ngân, đây là lần thứ bao nhiêu em đạt con không cho môn của tôi rồi? Rốt cuộc em có muốn thi đại học hay không? "

Hàn Nhã Ngân cúi đầu, cắn môi một cái rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nói: " Em đương nhiên là muốn thi đại học rồi, chẳng qua là em không thể học giỏi môn toán của thầy thôi mà "

Dật Từ cau mày, hết sức không hài lòng về câu trả lời của Hàn Nhã Ngân.

" Em muốn thi đại học? Vậy tại sao em không cố gắng đạt điểm cao môn tôi? "

Hàn Nhã Ngân không thể nhìn thẳng vào mắt anh nữa, mắt nhìn xuống đất, nói nhỏ: " Em đã bảo là em bẩm sinh không thể học giỏi toán rồi mà "

Càng về sau câu nói của cô càng nhỏ dần, tuy nhiên vẫn lọt hết vào tai ai đó, càng khiến cho Dật Từ tức giận.

" Mời phụ huynh lên gặp tôi "

Nghe đến đây, nét mặt của Hàn Nhã Ngân hơi cứng lại, vội vàng cất tiếng xin.

" Thầy, thầy ơi, thầy à, em xin hứa với thầy là lần kiểm tra sau em sẽ đạt điểm cao, thầy rộng lòng tha thứ cho em, đừng mời phụ huynh của em mà thầy "

Nói đến đây, Hàn Nhã Ngân như sắp khóc, nếu mà mẹ cô biết cô ăn thêm một con không nữa thì cô sẽ bị no đòn.

Dật Từ bán tính bán nghi, hỏi lại: " Thật? "

Hàn Nhã Ngân lập tức gật đầu, như vậy là cô đã thoát nạn.

Sau đó, cô học hành rất chăm chỉ, bài nào không hiểu thì hỏi bạn bè, hoặc là lên hỏi trực tiếp người thầy đẹp trai.

Và, buổi kiểm tra bắt đầu.

[....]

Đến hôm có kết quả, cô cầm bài kiểm tra lên khoe với Dật Từ.

" Thầy, em được tám điểm nè, thầy bất ngờ không? "

Dật Từ nhếch mép, thì ra cô bé này được mỗi tám điểm mà vui đến thế.

" Thầy, thầy có nghe em không đấy a? Em được tám điểm này "

" Tôi nghe rồi, em không cần nhắc lại "

Hàn Nhã Ngân mỉm cười, tại sao ư? Đây là lần đầu tiên cô đạt điểm tám kể từ khi lên lớp 12 rồi a. Rất chi là tự hào về bản thân.

" Thầy nè, vậy là em không bị mời phụ huynh đúng không? "

Dật Từ gật đầu, đứng lên đối diện với cô bé trước mặt.

" Nếu ngay từ đầu em đã chịu khó học như vậy, thì tôi cũng không có khắc khe và la mắng em "

Đến lúc này, Hàn Nhã Ngân suy ngẫm, cũng đúng, đó giờ cô là học sinh vào phòng giáo viên nhiều nhất, cũng bị người thầy đẹp trai này la mắng nhiều nhất.

Cô liền hỏi: " Thầy, sao thầy cứ la mắng mỗi em thế? Rõ ràng những bạn khác thì thầy không như vậy? "

Nhìn bộ mặt uất ức của cô, Dật Từ cốc vào trán cô một cái rõ đau, rồi mỉm cười bảo: " Tôi là muốn tốt cho em, để sau này con biết được mẹ nó liên tục ăn con không môn toán, còn bị mời phụ huynh thì chắc sẽ thất vọng về em mất "

Hàn Nhã Ngân bất ngờ, những lời này là có ý gì, tại sao lại liên quan đến con của cô chứ?

" Thầy, sao thầy lại lo như thế? Làm sao biết được sau này con em sẽ không giỏi toán như em cơ chứ "

" Cũng đúng, vì con sẽ theo gen tôi "

Hàn Nhã Ngân như đứng hình, cô vừa mới nghe được cái gì đó, rất sốc nha.

" Hả? Thầy vừa nói gì? "

Dật Từ đưa mặt sát mặt cô, cười một cái rồi bảo:

" Nếu em muốn con sau này giỏi toán, chi bằng làm bà xã của tôi? "

_hết_

[...]

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro