Đoản 9: Cô Gái Của Tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người biết không, từ khi anh ấy bước vào cuộc đời cô, thì cô dường như cô yêu thế giới đầy khắc nghiệt này hơn trước. Xung quanh cô trở thành màu hồng nhiều hơn, màu u tối biến mất.

Có người hỏi anh : " Tại sao lại yêu cô gái không trong sạch ấy? Tại sao lại phải chôn cuộc đời của mình vào một người phụ nữ không ra gì? "

Nhưng, anh đã thẳng thừng trả lời rằng: " Điều tôi yêu là chính con người cô ấy, không phải quá khứ và trinh tiết của cô ấy "

Anh, chưa một lần làm tổn thương cô. Có những lúc, cô hoàn toàn sợ hãi đến hét toáng lên, anh đã không ngần ngại đến bên cạnh ôm lấy cô. Giúp cô quên đi sự sợ hãi bằng sự ấm áp.

Có những lúc, cô làm anh bị thương, anh vẫn đứng đó, xoa đầu cô một cách dịu dàng, khẽ nói: " Không sao đâu, chỉ cần em không sao, anh liền khỏe mạnh "

Có người lại hỏi anh: " Anh đã bao giờ muốn từ bỏ cô gái lúc nào cũng có thể phát điên lên đánh đấm anh không? "

Anh vẫn một mực bảo rằng anh không muốn từ bỏ, người con gái duy nhất anh yêu thương, tuyệt đối anh sẽ không để ai giành lấy.

Người đàn ông như vậy, hỏi ai lại muốn xa rời.

[...]

" Tần Vy Yến, em mau lại đây uống thuốc cho anh, không em lại tái phát bệnh đấy "

Tần Vy Yến nhẹ nhàng bước lại gần anh, bảo: " Anh làm em phụ thuộc vào anh quá rồi, đến cả uống thuốc em cũng muốn anh uống dùm "

Vương Nhất Tân nhìn Tần Vy Yến rồi cười mỉm, búng nhẹ lên trán người con gái trước mặt.

" Uống thuốc dùm thì em làm sao hết bệnh? Đừng lười như thế chứ cô bé ngốc "

" Tại anh đấy, anh làm em lười mất rồi "

" Anh biết lỗi của mình rồi cô bé ngốc à, sau này sẽ không làm em lười nữa "

Tần Vy Yến cười tươi, sự ấm áp cứ lan tỏa trong trái tim cô, hình ảnh anh luôn bên cô, luôn dịu dàng với cô cứ như khắc sâu vào trái tim này.

[...]

Ngồi trên giường, anh đang xem một ít tài liệu của bệnh nhân, cô thì yên tĩnh nằm trong vòng tay anh.

Thấy anh tập trung, cô biết điều mà im thin thít, nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời bỗng dưng tối sầm, báo hiệu một trận mưa lớn sắp đến.

Bỗng dưng cô liền cảm giác được cả thân mình đang run lên từng đợt, ký ức đen tối đó lại trở về. Cô co rút người lại gần anh hơn.

Anh hiểu ý, ôm lấy cô, khẽ vuốt lưng cô gái trước mặt. Chuyện cô sợ trời mưa và sấm to anh biết rất rõ, chỉ cần thấy một trận mưa nhẹ rơi xuống, cô cũng sẽ khóc thét.

" Đừng sợ, có anh ở đây "

" Nhưng mà.. "

" Anh ở đây, em không cần sợ đâu "

Ôi thôi, làm sao để ngăn cản thứ cảm xúc mãnh liệt này chảy trong trái tim cô.

Vui vẻ, ấm áp là vậy, nhưng, chuyện gì xảy đến chúng ta sẽ không thể biết trước được.

[...]

Nếu như ngày ấy, em không yếu đuối, nếu như em không sợ hãi, nếu em dũng cảm lên một chút, thì em đã không phụ thuộc vào anh quá nhiều.

Cũng tại anh, đã làm cho em quá phụ thuộc vào anh. Là tại anh, đã làm em mê muội trong hạnh phúc, em không thể biết được thế giới này vẫn ác nghiệt và cay đắng như thế nào.

Nếu như anh không ôm em, nếu như anh đừng mãi bảo vệ em đến bất chấp. Thì em sẽ không nhu nhược đến mức không thể chấp nhận được.

Em sợ, đúng, em sợ đối mặt với mọi thứ, chỉ trừ anh.

Em ghét anh lắm.

Em ghét anh, vì anh làm em trở nên nhu nhược.

Anh khẽ ôm em vào lòng, dỗ dành, rồi lại nói: " Em là cô gái của anh, là vợ anh, nên em có quyền phụ thuộc vào anh, không cần em phải mạnh mẽ, anh mạnh mẽ bảo vệ em là được "

Mãi như vậy, mãi mãi là vậy, chẳng thể tình cảm anh dành cho em.

[...]

Cô gái của tôi, là thế đấy, tôi không cần cô ấy mạnh mẽ, hay như thế nào, chỉ cần cô ấy ở bên cạnh tôi là được.

[...]

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro