Đoản 12: Là Ta Sai [SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lăng Vỹ, ta thích chàng như vậy, chàng vẫn không động lòng với ta hay sao? "

Tử Ny quay đầu nhìn Lăng Vỹ, lòng nàng trùng xuống, chờ đợi câu nói của nam nhân trước mặt.

" Ta yêu Tử Ninh, một đời một kiếp không đổi "

Lời nói vừa mới thốt ra của Lăng Vỹ đã làm nội tâm Tử Ny đau nhói, chỉ muốn hét lên thật lớn nỗi đau của mình ra ngoài. Nhưng chính là, nàng không làm được.

" Chàng hận ta lắm phải không? Vì ta mà tỷ tỷ đã chết, không thể ở trên đời để chàng yêu thương, chàng hận ta nhiều lắm đúng không? "

Nam nhân trước mặt hơi biến đổi, bàn tay nắm chặt rồi lại thả ra.

" Phải, ta rất hận. Nhưng vì Tử Ninh, ta sẽ không truy cứu và để bụng "

Nói xong, Lăng Vỹ ly khai, để lại nàng một mình trong gian phòng, lạnh lẽo, cô độc.

Nàng khóc, khóc rất nhiều.

Tỷ tỷ, muội sẽ không vì thế mà từ bỏ.

[...]

" Lăng Vỹ, nếu ta nói ngày đó là ta cố ý làm như vậy, chàng sẽ dùng thanh kiếm của mình để giết ta sao? "

Tử Ny cười nhạt, chỉ còn có cách này, chàng mới để ý tới Tử Ny nàng.

" Tử Ny, đừng nói năng lung tung, yên phận mà ở đây, đừng làm phiền đến ta, chuyện có phải nàng cố ý hay không? Ta sẽ không truy cứu "

Phải, vì năm ấy Tử Ninh đã nói, chắc chắn không phải muội muội Tử Ny của nàng làm ra chuyện đó. Nên, Lăng Vỹ tin là như vậy.

" Là vì tỷ ta bảo thế? Nên chàng một mực tin ta không hãm hại tỷ tỷ của mình? "

Lăng Vỹ chẳng nói thêm, lập tức tránh mặt nàng, cứ ở đây thêm một giây một khắc nào nữa, có lẽ chàng sẽ tự tay giết chết Tử Ny.

Nàng lại khóc.

Tỷ tỷ, muội sẽ không bỏ cuộc.

[...]

Hôm nay chẳng thấy Lăng Vỹ đâu, Tử Ny thật sự buồn bã, chợt nhớ đến rằng hôm nay là mất của Tử Ninh.

Thì ra là chàng đã đến bên mộ tỷ tỷ.

Bao năm rồi, hình bóng của tỷ tỷ chàng vẫn chưa quên.

Bao năm rồi, nàng vẫn không có một vị trí nào trong lòng chàng.

Cứ như thế, từng ngày, nàng đều khóc, khóc đến sưng hết cả mắt.

Cứ như thế, nàng không thể chịu nổi sự lạnh nhạt của Lăng Vỹ.

Bước chân vô thức đi đến phòng Tử Ninh, căn phòng mà chàng tuyệt đối không cho phép nàng bước vào nửa bước.

Vươn tay mở cửa, mọi thứ bên trong vẫn như thế, không khác một chút nào.

Lần cuối cùng nàng bước vào đây, là trước ngày mất của Tử Ninh một ngày.

Gian phòng vẫn như cũ, chỉ là không còn hơi ấm của nữ nhân kêu Tử Ninh.

" Tỷ tỷ "

Nhớ lại lúc Tử Ninh nằm trong vòng tay Lăng Vỹ, máu từ vết thương chảy ra đỏ cả một vùng áo. Môi Tử Ninh vẫn mấp máy hai chữ " Muội muội ".

Khoảnh khắc đó, cả đời nàng không thể quên.

" Nàng vào đây làm gì? "

Ngữ khí của Lăng Vỹ lạnh lẽo, làm Tử Ny giật nảy mình.

Quay người đối mặt với Lăng Vỹ, nhìn thấy mâu quang Lăng Vỹ nhíu lại, Tử Ny tim đau nhói.

" Ta... Là vô thức vào đây... "

" Vô thức? Là vô thức sao? Trong căn phòng này không ai được phép bước vào ngoại trừ ta. Ra ngoài! "

Khóe mắt nàng hơi ướt, nhưng nàng là không muốn đi.

" Tại sao? Tử Ninh là tỷ tỷ của ta, đây là phòng tỷ tỷ ta, tại sao ta lại không được phép bước vào? "

" Tỷ tỷ? Là tỷ tỷ của mình mà lại đi hại chết sao? "

Lăng Vỹ cười khẩy, lời nói như hàng ngàn con dao đâm vào tim Tử Ny.

Nàng cười, nàng rơi nước mắt.

" Đó giờ chàng vẫn luôn nghĩ rằng ta hại chết tỷ tỷ, vậy mà, miệng chàng vẫn luôn bảo rằng không truy cứu, điều chàng tin chỉ là lời tỷ tỷ ta. Ha, ta hiểu rồi, là ta sai khi yêu chàng, là ta sai khi ta là muội muội của Tử Ninh, là ta sai, khi đem cả đời nữ nhi vào tay chàng "

Nàng rời đi.

Đúng, là nàng sai. Sai vì đã yêu quá nhiều.

Sai vì luôn nghĩ mình sẽ có một vị trí nào đó trong lòng chàng.

Nàng đã quá sai.

Tỷ tỷ, muội... Bỏ cuộc nhé?

Chàng đứng ở đó, tim như thắt lại.

Chỉ có thể nhìn nàng rời đi.

Cảm xúc của chàng, chính chàng còn chẳng thể hiểu. Thì làm sao, chàng có thể hiểu cho nàng?

[...]

Chàng chẳng hề yêu ta, cũng không tin ta, tỷ tỷ thân yêu của ta, ta làm sao nỡ ra tay độc ác?

Lăng Vỹ, cả đời này, Tử Ny ta sẽ không yêu chàng nữa.

...

Sự việc năm xưa không phải chàng không biết, kẻ hãm hại Tử Ninh vốn dĩ không phải Tử Ny nàng, kẻ đâm Tử Ninh là một nam nhân si tình, cũng yêu Tử Ninh.

Nàng tự hỏi, sao cái gì cũng là tỷ tỷ của nàng đạt được, có hai nam nhân si tình, nàng cuối cùng cũng chỉ là kẻ bị bỏ rơi.

Lăng Vỹ, tạm biệt chàng, ta đi tìm tỷ tỷ ta đây...

[...]

"Tử Ny! Tử Ny! Ta xin lỗi, quay về với ta đi "

Chàng ôm Tử Ny vào lòng, nước mắt rơi xuống gương mặt nam nhân.

" Tử Ninh đã rời bỏ ta, đến nàng cũng rời ta mà đi sao Tử Ny? Tỉnh lại đi... Ta xin nàng "

Ta sai rồi..

Ta đã đi kiếm nàng.

Đã thấy nàng.

Sao nàng lại nằm đấy, với cái xác không hồn?

Ta sai rồi.

Về với ta đi được không?...

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro